lắm.” Tôi nói, nhưng Albus không kể trong hộp ấy đựng gì.
“Ừm.” A Thác gãi đầu.
“Có thể hỏi Albus đã cướp người yêu của anh thế nào không?” Tôi thích
nhất là nghe kể chuyện, vì chuyện là để nghe mà, chân thực hơn để xem rất
nhiều. Năng lực tiếp nhận tình cảm của tai cao hơn mắt, vì vậy con gái mới
thích nghe kể chuyện tình như vậy.
“Loan Loan nói cô ấy thích Albus, chỉ thế thôi.” A Thác nói. Hết chuyện.
Tôi nhìn A Thác.
Ưu điểm của anh chàng này cũng chính là khuyết điểm, chỉ cần chăm chú
nhìn vào mặt anh ta, sẽ biết được tâm trạng, thậm chí cả suy nghĩ của anh ta
luôn.
Anh ta không thể che giấu được, hoặc anh ta chưa từng nghĩ đến việc che
giấu.
Vẻ mặt của A Thác lúc này cho tôi biết, anh ta thực sự đã kể hết chuyện,
chứ không phải không chịu kể sao cho dạt dào tình cảm một chút.
“Loan Loan cũng là lesbian à?” Tôi hỏi.
“Anh không biết, thực ra mãi về sau này anh mới biết lesbian là gì.” A
Thác rất thẳng thắn: “Anh chỉ biết nếu Loan Loan yêu người khác, mặc kệ
đối phương là ai, cũng đều đáng nhận được lời chúc phúc. Vì vậy bọn anh
chia tay, kể ra thì cũng rất bình thường.”
“Thế hồi trước lúc ở bên Loan Loan, anh có cảm nhận được Loan Loan là
loại con gái thích con gái không?” Lúc đó tôi cảm thấy những vấn đề này
mới là mấu chốt.