“Cảm ơn, em chơi rất vui, sau này có bắn pháo thăng thiên nữa thì nhớ qua
quán rủ em đấy nhé!”
Tôi nói rất chật lòng, tối nay thu hoạch quá ư phong phú. Tôi cởi bỏ áo gió,
trả lại cho A Thác được mệnh danh là người bất khả cảm cúm.
“Nhất định, nhất định. Phải rồi, nhà em là căn nào thế?”
A Thác từ ngoài đầu ngõ ngó nghiêng, nhận lại áo gió.
“Chính là nhà có lan can tầng hai trồng cây thiết mộc lan kia kìa, bố mẹ em
đều thích trồng thứ này thứ kia.” Tôi nói, vừa đi vừa vẫy vẫy tay với anh ta:
“Cám ơn anh đã đưa em về đúng giờ, bye bye.”
“Ừm ừm, bye bye, à à, đúng rồi!” AThác dường như đột nhiên nhớ ra điều
gì đó, gọi giật tôi lại: “Tư Huỳnh! Ngày mai là Chủ nhật, em rảnh không?
Mai là ngày thím Kim Đao vào bếp! Suýt nữa thì anh quên béng mất!”
“Sau giờ chiều mai thì em rảnh, nhưng mà thím Kim Đao là sao?” Tôi
chẳng hiểu gì cả, A Thác toàn nói năng lảm nhảm.
“Tốt quá, vậy ngày mai anh mời em đi ăn! Khoảng chập tối anh đón em ở
đầu ngõ được không?” A Thác hình như rất vui vẻ, trông như thể tôi cũng
phải cảm thấy cực kỳ vui vẻ mới được vậy.
“Được thôi, nhưng mà ở đầu ngõ không tiện đâu, trước quán net chỗ Cửa
Đông đi.” Tôi gật đầu, có người mời ăn cơm tất nhiên là tốt rồi, tuy rằng
không phải hẹn hò.
Nếu có ngày Trạch Vu mời tôi ăn cơm, đó mới gọi là hẹn hò.
“Vậy ngày mai gặp nhé!” A Thác vẫy tay, đội mũ bảo hiểm lên.
Về đến nhà, tôi nói với bố mẹ đang xem ti vi rằng xe đạp đột nhiên bị hỏng,
đang khóa ở ven đường Quang Phục, vừa may gặp được một khách quen có