Mặc dù chẳng quen biết gì, nhưng mấy người bạn của A Thác đều rất hoạt
bát, lại cũng quai quái, trong chốc lát đã đưa tôi vào một thế giới quái quỷ
mà trong trường nữ không thể trải nghiệm; giữa bầu không khí hoan hỉ ấy,
tôi tạm thời quên béng thân phận người ngoài của mình.
Sau đó là pháo hoa rợp trời.
A Bộc rất lợi hại, anh ta có thể mỗi tay cầm một quả pháo bươm bướm, sau
đó chọn đúng thời cơ tốt nhất để quăng ra, ánh sáng xanh lục xoay vun vút,
rít lên trên bầu trời đêm.
Thần Vũ Trụ cũng không kém, dám dùng miệng bắn pháo thăng thiên, làm
cả bọn cười gần chết.
A Thác lại càng khó tin hơn, gần như là người có siêu năng lực.
“A Thác! Đến đây!” Quỷ Cước Thất quăng về phía A Thác một quả pháo
kim cương lấp lánh ánh vàng!
“Chuyện nhỏ!” A Thác nhẹ nhàng bắt lấy quả pháo đang uốn lượn bay đến,
sau đó dồn sức quăng lên không trung, pháo hoa rực rỡ rơi xuống lả tả.
Tôi trố mắt ra nhìn, A Thác liên tục bắt năm quả pháo kim cương, không để
trượt phát nào.
Thật không hiểu anh ta rỗi việc kiểu gì mà đi luyện thứ võ công khủng bố
này?
“Tư Huỳnh! Dám dùng tay bắn pháo thăng thiên không?” Khỉ Xanh kêu lên
the thé, quả pháo thăng thiên trên tay rít lên một tiếng bắn vọt lên không.
“Chơi luôn! Ai sợ ai chứ!”
Tôi không chịu lép vế, lấy luôn mấy quả pháo thăng thiên, A Thác chạy tới
dùng que hương giúp tôi châm pháo.