Thì ra hơn hai chục năm trước thím Kim Đao là nhân vật nổi như cồn trong
giới nấu ăn ở Tân Trúc, tài nghệ vô song, dung mạo cũng được xưng tụng
là có một không hai, thím làm đầu bếp ở một khách sạn lớn của nhà nước,
khách sạn còn định đầu tư cho thím sang Nhật học thêm về chế biến thực
phẩm.
Còn chú Kim Đao, vốn là người đưa gas thời vụ, mỗi tuần đều phải đến nhà
bếp khách sạn ba lần, sớm đã ngưỡng mộ thím từ lâu, khổ nỗi không có cơ
hội bày tỏ tấc lòng.
Một hôm, chú Kim Đao lại đưa ga đến nhà bếp khách sạn, trông thấy thím
bận thái rau đến không ngẩng đầu lên được, hồi tưởng lại, hình như thím
thường xuyên mất khá nhiều thời gian vất vả thái rau. Vậy là, chú Kim Đao
trở về liền đặt mua qua bưu điện một con dao tuyệt thế sản xuất ở Kim
Môn, khổ luyện kỹ xảo thái rau nhanh như chớp, đợi đến thời điểm mấu
chốt có thể thể hiện tài năng.
Trời không phụ lòng người, rốt cuộc cũng để chú Kim Đao đợi được đến
ngày đó, thím Kim Đao bận túi bụi trong bếp, chú Kim Đao liền khảng khái
làm việc nghĩa, bỏ bình gas trên vai xuống, rút vũ khí ra, vung đao lên
chém vèo vèo, gió thổi lá rơi trong nhà bếp, các loại rau củ đều bị dẹp yên.
“Tên anh là, vì em, từ ngày hôm nay anh sẽ đổi thành Kim Đao.”
“Kim Đao? Tên nghe sát khí quá.”
“Đúng thế, vì em, có thêm chút sát khí anh cũng vui lòng nhận lấy.”
“Đao, anh ăn đồ em nấu chưa?”
“Anh nghèo, không ăn nổi, nhưng rồi sẽ có ngày anh tiết kiệm đủ tiền, hãy
đợi anh.”
“Không cần đợi, em về nhà anh nấu cho anh ăn.”