Tôi cũng cười, thật chỉ muốn giới thiệu người thính mũi này làm quen với
một người thính mũi khác là Albus, để hai bên cọ xát một phen.
Theo phép quy nạp, những người thính mũi đều là bậc kỳ tài có công năng
đặc dị, ví dụ như Thiết Đầu, Albus, và cả Sở Lưu Hương danh tiếng lẫy
lừng nữa, có lẽ tôi cũng nên đi luyện mũi mình, để xem thi đại học kết quả
có tốt hơn tí nào không.
“Món thứ năm, ai nói ra được tên, tối nay bà thím này không thu tiền của
người đấy.”
Thím Kim Đao cầm muôi múc canh gõ lên nắp đậy, chúng tôi đều làm ra vẻ
chống mắt mong chờ.
Nắp bạc mở ra, bên trong là một bát canh.
Nước canh trong vắt, nhưng lại có một vạt đỏ, cà chua và cá chình nhẹ
nhàng cuốn lấy nhau. Con cá chình tựa như đang mỉm cười, hẳn là rất hài
lòng được chôn chung với cà chua.
Thiết Đầu lộ vẻ khỏ xử, lắc đầu quầy quậy. A Thác trầm ngâm do dự, cặp
mắt lúc mở to lúc lại híp vào.
Món ăn này chắc rất hiếm khi được đưa ra.
“Để tôi đoán xem nào, cà chua và cá chình, Giữa người với trời mãi không
có chuyện yêu đương?”Thiết Đầu cắn ngón tay, trả lời tầm bậy tầm bạ.
“Để cháu thử xem, chắc là Cà chua phẫn nộ cá chình không chịu nói lý
rồi!”
A Thác hừng hực khí thế, đây là vẻ mặt có chủ kiến nhất của anh ta mà tôi
từng trông thấy.
Đáng tiếc, tôi không nhận la rốt cuộc cà chua phẫn nộ ở đâu?