“Hôm nay đúng là có lộc ăn, Tư Huỳnh, em đoán xem món này tên gì?” A
Thác mời tôi đoán, đáng tiếc tôi lại không có thiên phú đoán bừa.
“Em nghĩ chắc là Tam dương khai thái Thanh Hải Vô Thượng sư à.” Tôi
nói ra một câu bản thân cho là tức cười.
Gần đúng rồi, đây là ca khúc đầu tiên trong album Đen xanh đỏ tình yêu,
Đời cô gái chăn cừu”.
Chú Kim Đao khen ngợi tôi, đáng tiếc là tôi cố gắng nghĩ mãi cũngkhông
ra hai cái tên này tại sao lại gần giống nhau.
Món thứ tư, nhuệ khí ngất trời, tôi dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết đây nhất
định là món bắt buộc phải có trong các buổi yến tiệc của cao thủ võ lâm.
Măng tươi chĩa lên tua tủa, xốt trắng lai láng như nước chảy mây trôi, đậu
xanh và củ cải đỏ được bày theo Thiên Cương Bắc Đẩu trận hộ pháp ở
giữa.
“Lợi hại, lợi hại, quả không hổ là món măng Tung hoành thiên sơn vạn
thủy.”
Một người đầu trọc vừa vỗ tay, vừa từ dưới nhà đi lên.
“Anh càng ngày càng lợi hại đấy! Chẳng cần nhìn cĩng ngửi ra được!”
A Thác nhìn người đầu trọc, đây nhất định là Thiết Đầu thần bí có chìa
khóa vào nhà thím Kim Đao rồi.
“Quá khen quá khen, võ công Thiếu Lâm tự, một phép thông vạn phép,
trăm huyệt toàn thân đều khai thông, mũi cũng thông rồi.”
Thiết Đầu giọng sang sảng, chỉ thiếu mỗi cầm hoa mỉm cười(4). Anh ta
ngồi xuống bên cạnh tôi, nở nụ cười thân thiện.