“Theo em thấy thì là Cá chình vẫn ở đây, mấy độ tịch dương hồng. Tôi
cũng không chịu lép vế.
“Trả lời đúng rồi! Chính là Cá chình vẫn ở đây, mấy độ tịch dương hồng!”
Thím Kim Đao kêu lên, chú Kim Đao vỗ tay đôm đốp.
Tôi ngẩn người ra, chuyện này quả là hết sức ly kỳ.
“Mọi người bắt đầu đi! Tối nay thím vui quá là vui!”
Trong tiếng cười sảng khoái của thím Kim Đao, chúng tôi vui vẻ động tay
động chân dùng bữa, tôi lại càng hưng phấn mãi không thôi vì trả lời đúng
cái đáp án không đâu vào đâu kia.
“Đúng rồi, thím Kim Đao, sao thím có thể nấu ra những món ngon nhường
này chứ, cứ như là siêu đầu bếp vậy.” Tôi cầm dĩa xiên một đống salad gà
vào đĩa của mình, vui vẻ nói.
“Tối nay đến tiệm giặt là ăn cơm, đúng là một câu chuyện kỳ diệu.
“Siêu đầu bếp? Thím Kim Đao còn lợi hại hơn siêu đầu bếp mấy lần ấy
chứ!
Chỉ nghe tên món ăn thôi đã biết mức độ sáng tạo của một người lôi, làm
đầu bếp coi trọng linh cảm lắm đấy nhé!” A Thác giảng giải theo nghĩav ụ,
đoạn giúp tôi rót một chút rượu vang đỏ khai vị mà thiếu nữ vị thành niên
không nên uống.
Điều này thì là thật, vợ chú nấu ăn giỏi nhất đấy, nếu không phải lấy người
mở tiệm giặt là như chú, bây giờ không biết thím ấy đã làm siêu đầu bếp ở
nhà hàng năm sao nào rồi! Chúng ta muốn ăn bữa này, phải bỏ ra cả vạn
đồng cũng không đủ ấy chứ!” Chú Kim Đao tình tứ nhìn thím Kim Đao bên
cạnh, bắt đầu kể lại câu chuyện sến sẩm ngày xưa.