“Cuộc quyết đấu giữa Makunouchi và Ikki(2) chắc là được công bố rồi
chứ?” Anh Bạo lạnh lùng cầm tờ Tân Thiếu Niên lên, quăng ra mười đồng
tiền, ngồi xuống cái ghế xô pha giả da to nhất.
A Thác để ý thấy bước chân anh Bạo lúc đi vào tiệm có hơi loạng choạng,
trên mặt đất cũng kéo theo một vệt máu.
Thì ra anh Bạo vừa đi chém kẻ thù về, hai bên đều bị thương, nhưng anh
Bạo vẫn chưa đi bệnh viện, mà quyết định xem hết truyện tranh đăng trên
tạp chí rồi tính sau.
“Chườm nước đá một chút sẽ tốt hơn.” A Thác cầm túi nước đá vừa chạy
sang cửa hàng tiện lợi mua về, đưa cho anh Bạo.
“Anh mày đây là đàn ông đàn ang.” Anh Bạo trừng mắt nhìn A Thác đang
đứng truớc mặt.
“Makunouchi cũng là đàn ông, còn mạnh mẽ hơn cả anh, nhưng khi cậu ấy
bị Shimabukuro đánh bại vẫn chườm nước đá.” A Thác dúi túi nước đá vào
tay anh Bạo.
Giữa đàn ông với nhau trao đổi không cần đến ngôn ngữ mà chỉ cần
hormone và truyện tranh.
Về sau, anh Bạo ra viện lại đến tiệm truyện tranh xem tạp chí Tân Thiếu
Niên, gặp A Thác đang trông tiệm liền thuận miệng mời anh ta đến nhà
xem phim. A Thác nhận lời, chính bản thân anh Bạo cũng giật mình, chắc
là chưa từng gặp ai hoàn toàn không sợ anh ta như A Thác.
Sau đó, A Thác thường hay đến xem phim, anh Bạo bề ngoài lãnh đạm,
nhưng nội tâm theo như A Thác nói thì rất phấn khích, vì vậy đã cho anh ta
một chìa khóa dự phòng, còn nói lúc nào cũng có thể dẫn bạn gái đến nhà
anh ta mà thể nghiệm nhân sinh.