“Đừng nghĩ bậy chứ, bọn em là bạn tốt thôi.” A Thác lộ vẻ bó tay không
biết làm gì với anh này: “Em cũng phải đưa Tư Huỳnh về nhà rồi, anh ngủ
sớm đi, nếu có chém người thì đừng ngồi luôn lên xô pha nhé, khó cọ đi
lắm.” Nói đoạn A Thác cùng tôi đứng lên, đi ra cửa.
“Nhớ đấy, Dặm xanh.” Anh Bạo lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt ấy mà dịch
sang tiếng Trung, chắc hẳn là: Cô em dám không đến thì coi như chết chắc
rồi đấy.
“Dặm xanh, YES!” Tôi giơ ngón tay cái lên, miễn cưỡng rặn ra một nụ
cười ngọt ngào.
“Thế tức là, tuần này em lại phải đến nhà thằng cha lưu manh kia xem Dặm
xanh à?” Cả Albus cũng cảm thấy sự việc tối qua rất mới mẻ.
“E là thế, nếu không em sợ bị truy sát mất. Em chạy chậm lắm, thoáng cái
là chết luôn rồi.” Tôi gật đầu, đối với sự sống, người trẻ tuổi như tôi cũng
đã hiểu được phải hết sức trân trợng.
Bà chủ và Râu Xồm nghe xong đều cười phá lên, hai người nói nếu có cơ
hội nhất định sẽ nhờ tôi dẫn đến tiệm giặt là thần bí kia ăn cơm, còn gian
phòng nghe nhìn lưu manh khủng khiếp thì xin miễn.
À quên, Râu Xồm là người hữu duyên tối nay đã gọi cà phê Bà chủ đặc
chế, một tay trung niên đang học tiến sĩ tại khoa Lịch sử trường đại học
Thanh Hoa, nghe anh ta nói, anh ta nhận được tờ rơi ngoài đường, bên trên
đề: “Quán cà phê Đợi Một Người: nếm thử cà phê Bà chủ đặc chế kinh
ngạc tuyệt trần!” nên mới rỗi việc chạy tới đây.
“Chẳng có gì đáng cười cả.” Tôi nghiêm nghị nói, mặc dù sau vụ việc ấy,
tôi lấy nó làm chuyện cười đem kể ọi người, nhưng cảm giác lúc đó toàn
thân lạnh run lên thì là thực không đùa chút nào.