“Đúng là hết cách với tên A Thác kia, nhìn cái bộ dạng vừa ngượng ngùng
vừa thiếu tự tin thường ngày của cậu ta, thật khó mà tưởng tượng cậu ta
cũng có khía cạnh giỏi giang như thế. Quả không hổ là tình địch cũ của
tôi.” Albus thản nhiên bình luận.
Mặc dù tôi đã hỏi rất nhiều lần, nhưng Albus vẫn không chịu kể cho tôi
nghe quá trình quyết phân thắng bại giữa cô và A Thác hồi đó, còn tôi lại
không nỡ lòng nào đi hỏi kẻ bại trận thảm hại là A Thác.
“Đúng là A Thác không tự tin, nhưng anh ta chân thành, nên có sức thu hút
đối với những người chân thành.” Tôi lên tiếng. Nói như vậy, tôi cũng là
người chân thành sao?
Tối qua, trên đường A Thác chở tôi về nhà, tôi cố kìm nén cảm giác bi
thống vì bảy ngày sau vẫn phải đi huấn luyện cường độ tim mạch, hỏi xem
anh ta làm sao lại quen biết được với phần tử xã hội đen như anh Bạo.
Câu trả lời của A Thác vẫn kỳ diệu như mọi lần.
Thời gian làm thêm của A Thác rất không cố định, nhưng phạm vi rất rộng,
có lúc anh ta giúp ông chủ lười nhác của tiệm truyện tranh Lưỡng Phách
trông hàng mấy hôm, có lúc lại đi làm gia sư thay bạn học có việc đột xuất,
lúc thì giúp Thiết Đầu giám sát công trường thúc tiến độ mấy ngày, toàn là
việc tạm thời, nhưng thu hoạch về không chỉ là sinh hoạt phí, mà còn cả
quan hệ giữa người với người.
Anh Bạo thì, ngoài ham mê xem phim ra, còn là một người cực kỳ khoái
truyện tranh.
Có hôm đã mười một rưỡi đêm, tiệm truyện tranh sắp đóng cửa, A Thác
cầm chìa khóa đang định đóng cửa về nhà, anh Bạo đột nhiên dầm mưa
chạy vào, nói muốn xem tạp chí Tân Thiếu Niên số mới nhất.