Chế độ gia tộc, là truyền thống chung tốt đẹp của rất nhiều trường đại học,
đại khái chỉ là chị khóa trên dẫn dắt em trai khóa dưới, anh khóa trên dẫn
dắt em gái khóa dưới, một gia tộc hoàn chỉnh ít nhất phải có tám người,
nhưng chỉ có khoa Khoa học Quản lý và Ngoại ngữ đông đảo sinh viên nữ
là có thể cân đối nam nữ từ năm nhất đến năm thứ tư mà thôi. Người phụ
trách dìu dắt tôi là Hà Vũ Hằng, đàn anh học năm thứ hai cùng khoa, anh
này suốt ngày đi dép lê mặc áo may ô, đầu tóc tất nhiên bù xù dính bết vào
nhau.
“Muốn tham gia câu lạc bộ nào hả em gái? Ừm, cánh gà với trà sữa, bye
bye.” Hà Vũ Hằng bao giờ cũng chỉ tùy tiện ừ hử với tôi một hai câu, mang
đồ ăn đêm cho tôi rồi đi luôn.
Tôi hỏi thăm mới biết anh ta là một quái nhân, hồi trước cũng từng tham
gia một đống các câu lạc bộ nghe có vẻ rất thông minh, tương lai xán lạn
kiểu như câu lạc bộ hùng biện, rồi AIESEC (1), nhưng vì đam mê tổ chức
hoạt động đấu võ rất không có tương lai nên đã bỏ hết.
Nói thực lòng, Hà Vũ Hằng không phải người biết cách chăm sóc các em
gái khóa dưới theo kiểu đàn anh mê gái truyền thống của đại học Giao
Thông, lúc nói chuyện với tôi thường tâm trí cứ để đâu đâu, nếu không thì
là qua quýt khuyên răn tôi phải học hành tử tế, hiếu thuận với cha mẹ, nắm
chắc lấy năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, vân vân và vân vân. Việc lịch sự
nhất anh ta từng làm với tôi, chính là mời tôi đi xcm giải đấu tự do tranh
cúp Sinh Viên Mới do anh ta lén lút tổ chức dưới tầng hầm tòa nhà quản lý
số 1, lúc có một tia máu mũi phun trúng mặt tôi đang đứng xem, anh ta đã
hét lớn giục giã đám bạn lấy giấy vệ sinh giúp tôi lau chùi.
Bách Giai hạnh phúc hơn nhiều, cô nàng xinh đẹp không chỉ có một đống
lời mời hẹn hò từ các đàn anh trong khoa, lại có cả cánh gà với trà sữa của
các đàn anh khoa khác nữa. Con người nhân từ, dạ dày lại nhỏ như Bách
Giai toàn đem đống cánh gà với trà sữa chất như núi ấy tặng cho chúng tôi
ăn, lắm lúc chúng tôi ăn không hết, còn phải phiền đến các chị em phòng