phương, mà chỉ muốn để Bách Giai nói hết các luận điểm, tránh cho những
người phía sau phải tốn thời gian thu dọn cục diện rối rắm là được rồi.
Có điều chúng tôi không ngờ lại chiến thắng, giành huy chương đồng và
sáu trăm đồng tiền thưởng.
“Hi hi, vì tớ đã nhận lời đi xem phim với chủ tướng đội khoa Công trình đó
mà, cậu ta đương nhiên không tiện thắng chúng ta rồi!” Xong xuôi mọi
việc, Bách Giai mới cười hì hì trong phòng ký túc, cho biết sự thật.
Thì ra Bách Giai vẫn luôn lấy làm áy náy vì thất bại của trận bán kết đầu
tiên, vì vậy đã hỏi thăm số điện thoại phòng ký túc của chủ tướng phe đối
phương, dùng mỹ nhân kế dụ dỗ đối phương đầu hàng.
Chẳng trách tôi luôn cảm thấy vị chủ tướng có kinh nghiệm hùng biện
phong phú của khoa Công trình sao mà cứ thẽ thà thẽ thọt mãi không xong,
đến cả luận điểm cũng không rõ ràng, thành ra có dạo còn nghi ngờ cả trình
độ câu lạc bộ hùng biện trường trung học Kiến Quốc. Sau đấy, Bách Giai đi
hẹn hò về bảo với tôi, sở dĩ đội hùng biện hạt giống số một của khoa Công
trình ấy thua đội Công nghệ Điều khiển cũng là vì anh chàng chủ tướng kia.
Tối hôm trước, cậu ta chơi poker ở trung tâm câu lạc bộ, thua chủ tướng
đội Công nghệ Điều khiển năm trăm đồng, đành phải thua trận để bồi hoàn.
“Tay chủ tướng đội Công trình ấy xem chừng rất có phong cách riêng đó,
hắn là một anh chàng thú vị.” A Thác nghe xong cười ha hả, phản ứng hệt
như tôi dự đoán.
“Vì Bách Giai sau đó còn đi xem phim với cậu ta lần thứ hai, lần thứ ba và
thứ tư, quả nhiên thắng bại không thể nhìn một lúc, thế sự đa đoan khó
lường lắm.” Tôi cũng cười, đưa cho A Thác một cốc cà phê Ireland.
Quên mất không kể, tôi vẫn làm thêm ở quán cà phê Đợi Một Người.