Nhưng điều không thể ngờ tới là, cuộc sống đại học thoạt trông có vẻ thênh
thang rộng mở, nhưng thời gian ngoài giờ có thể dùng để đi làm thêm so
với lớp Mười hai áp lực nặng nề lại rút ngắn rất nhiều, tôi không chỉ phải
tham gia câu lạc bộ và đủ các thể loại hội hữu nghị, còn phải thích ứngvới
việc học hành dùng một đống toàn sách ngoại văn, vì vậy chỉ đến quán làm
vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Để bớt phần công việc cho Albus, tôi đề
nghị Niệm Thành bấy lâu nay vẫn tìm cơ hội làm gia sư hãy đến quán cà
phê làm thêm trước.
“Quán cà phê cái đếch gì? Lương theo giờ quá thấp so với làm gia sư.”
Niệm Thành sảng khoái cự tuyệt, cầm phi tiêu ném vào tấm bia treo trên
cánh cửa gỗ.
“Cậu có biết Albus, truyền thuyết trong giới lesbian không?” Tôi thử thăm
dò.
Ngày hôm sau, Niệm Thành liền đến quán làm thêm.
Khoa Khoa học Quản lý rất đông sinh viên nữ, xếp thứ hai về số lượng sinh
viên nữ trong tất cả các khoa của trường Giao Thông, chỉ thua khoa Ngoại
ngữ.
Các khoa toàn bọn cao to đen hôi đều thích kiếm nữ sinh khoa Khoa học
quản lý làm bạn học, cường độ liên lạc còn siêng hơn cả đám con trai trong
lớp, cánh gà tặng cũng toàn miếng to, trà sữa mà không phải của hiệu
Thang Ký thì thực tình không dám đưa tới cửa, đến cả đứa tướng mạo bình
thường như tôi cũng nhận được lời mời kết bạn của hai cậu khoa khác, một
người muốn đưa tôi ra chỗ cầu treo gần trạm nước Bảo Sơn bên Trúc Đông
ngắm sao cho lãng mạn, người còn lại thì muốn rủ đi xem phim.
“Tớ có nên đi không? Người tớ thích là Trạch Vu cơ, với những người khác
đều không có cảm giác gì cả?” Tôi làm ra vẻ u uất trong phòng ngủ.