Có điều, nói thực lòng, có người hẹn hò cũng là một chuyện vui, nếu ông
anh trai tôi ở bên cạnh thì có thể bỉ mặt anh ta một phen.
“Muốn bắt phải thả, trăm phát trăm trúng.” Bách Giai lấy máy tính của tôi
chat trên diễn đàn, nói với vẻ kinh nghiệm đầy mình.
Cũng đúng, trong giáo trình kinh tế có nói, cổ phiếu phải có người mua kẻ
bán mới có giá tiền, mới dẫn đến việc leo cao hoặc xuống thấp.
Vậy là, tôi vui vẻ ra ngoài, nhưng cả hai lần đều ủ rũ quay về. Rất đơn giản,
bởi vì tôi chạy con xe SB.
Một cô gái không cần con trai chở, xe lại oách hơn xe con trai, hình như
không dễ dàng được chào đón cho lắm.
Nhưng mà vừa vào học tôi đã biết lái xe máy, đang vô cùng hào hứng, thà
hít gió lạnh một mình còn hơn làm bộ làm tịch mình là con gái yếu đuối để
người khác chở.
“Tất nhiên là thế rồi, nếu vợ anh mà bảo với anh cô ta biết Thiết sa chưởng
của khỉ của nợ gì, phì, anh có thể không ly hôn với cô ta chắc? Đàn bà bất
tài chính là có đức, đức ông chồng lòng ôm chí lớn hiếm khó giãi bày!”
Thiết Đầu gắp cho tôi một miếng thịt chân giò tẩm mật ong.
Hôm nay là Chủ nhật, thím Kim Đao như thường lệ lại vào bếp.
Con trai lớn của thím Kim Đao đang thực tập ở trường ẩm thực Cao Hùng
tranh thủ thời gian về nhà đi họp lớp, tiện thể cùng mẹ bày một bàn toàn
món ngon, trong đó có món Cá muối loạn tùng phèo, gà vịt cãi nhau ỏm tỏi
rất hợp ý tôi.
“Nói vậy cũng không đúng, mẹ em nấu ăn ngon nhất thế giới, làm gì có ai
bằng. Bố em chỉ càng yêu mẹ hơn thôi mà!”