Sau đó, ống kính cắt cảnh trở về với Trạch Vu.
Trạch Vu vốn lái chiếc xe van cũ của bố anh ấy, về sau khi xe đua Peugeot
dời 206 vừa mới thịnh hành, trong sự cổ súy nhiệt tình của đối thủ hùng
biện, Trạch Vu đã bán hết cổ phiếu mua lấy một chiếc, chiếc xe thường đỗ
ở đối diện ký túc xá, trông rất oách.
Điều khiến tôi lấy làm vui vẻ đó là, không lâu sau khi đổi xe, Trạch Vu
cũng đổi bạn gái mới.
“Tiền bối, có phải hơi khiến người ta kinh ngạc quá rồi không? Đổi xe, cả
chị khóa trên cũng thay luôn, thật đúng là một hòn đá bắn hai con chim
đó.” Dương Điên Phong đang lật giở quyển sách luật trong phòng họp câu
lạc bộ, sử dụng thành ngữ lung ta lung tung, chẳng biết lớn biết nhỏ gì cả.
Trạch Vu không tức giận, chỉ nở một nụ cười khổ đã lâu tôi không trông
thấy, bảo rằng cậu em không hiểu đâu, con đường tình yêu gập ghềnh trắc
trở, cũng giống như thị trường cổ phiếu trồi sụt lên xuống, chẳng bao giờ
giá kịch trần mãi được.
Những lời này tôi từng loáng thoáng nghe Albus nhắc tới, quả đúng là đoán
việc như thần.
Cũng vì lẽ đó, tôi trở nên thích đến phòng họp câu lạc bộ ở trung tâm hoạt
động lượn lờ, mang sách ngoại văn đến đó tra tự điển cũng được, hay rảnh
rỗi đánh cờ nhảy với các anh chị trong câu lạc bộ cũng được, càng thường
xuyên ở đó thì tôi càng có cơ hội gặp gỡ Trạch Vu, hòng bù đắp lại những
cơ hội gặp anh mà tôi bỏ lỡ lúc không ở quán.
Huống hồ, chúng tôi vẫn giữ thói quen chuyền nhau mảnh giấy nhớ, kể cả
những lúc chỉ có hai người trong căn phòng họp bé tí teo của câu lạc bộ, ai
làm việc người nấy, anh đã học năm thứ tư phải chuẩn bị thi tuyển nghiên
cứu sinh, còn sinh viên mới như tôi thì học bài, vẽ áp phích, nhìn bề ngoài,