bầu không khí thường xuyên rất tĩnh lặng, nhưng những mảnh giấy nhớ rực
rỡ đủ màu của hai chúng tôi đã dán kín trong sổ ghi chép của nhau.
Trên những mảnh giấy nhỏ ấy tuy đều là những đoạn đối thoại trời ơi đất
hỡi, nhưng theo quy tắc đã định trong tiểu thuyết ngôn tình, càng là những
cuộc trò chuyện không có tâm tư, lung ta lung tung, lại càng tích lũy tình
cảm như đống lá rụng mùa thu, đến khi giật mình sực tỉnh, thì đã nhấn
chìm nhau trong đó rồi.
“Tiền bối, hồi đó sao anh lại gia nhập câu lạc bộ hùng biện thế?” Mảnh
giấy của tôi. Màu vàng “Bạn gái hồi năm nhất của anh rủ anh vào đội thi
đấu giành cúp Sinh Viên Mới, vậy là vào thôi.