Bọn tôi ăn khuya ở quán đậu tương Lai Lai trong chợ đêm đại học Thanh
Hoa, rồi mới chào từ biệt A Thác.
Trên đường về đại học Giao Thông, vẫn là tôi đèo Bách Giai, Niệm Thành
đèo Tư Đình, đúng lúc sắp đến con đường chạy vòng quanh trường, tôi thấy
Trạch Vu đang dắt bạn gái mới của anh từ trong cổng trường đi ra, hẳn là
vừa tham gia vũ hội Giao Thông do Hội Liên hiệp Sinh viên tổ chức, tôi
bèn dừng xe lại chào hỏi anh, đồng thời giới thiệu sơ qua về những người
bạn cùng phòng của mình.
Đó là lần đầu tiên Trạch Vu thấy tôi cưỡi xe mô tô SB, hồi trước anh chỉ
biết tôi mua xe của anh trai. Vẻ mặt anh trông rất kinh ngạc, cảm giác
giống như tôi làm trò ảo thuật mua vui cho anh vậy, anh cười vang, còn bảo
tôi luôn mang đến cho anh cảm giác mới lạ tràn đầy.
Cảm giác mới lạ! Tôi nghĩ đó quá nửa là lời khen ngợi rồi, liền vui vẻ chào
từ biệt, định bụng lần sau sẽ kể cho anh nghe tôi còn biết bắn pháo thăng
thiên bằng tay, giống như đám con trai.
Về tới Trúc Hiên, Niệm Thành và Tư Đình đi tắm trước, Bách Giai chừng
như vẫn chưa hết hứng, rủ tôi cùng đi ra hồ Trúc bên cạnh tòa nhà của khoa
tản bộ, bảo muốn vừa đi bộ vừa hỏi chuyện kết cục tiểu thuyết của tôi. Lần
đầu tiên có độc giả mời tác giả đi dạo, tôi tất nhiên không thể chối từ.
“Cậu nghe chuyện ma về chủ nhiệm câu lạc bộ thuyền buồm chưa? Có liên
quan đến hồ Trúc này đấy!” Bách Giai làm bộ âm trầm nói.
Kế đó, cậu ấy kể câu chuyện ma nghe được từ tiền bối khóa trên mà trường
nào cũng có.
Một anh chủ nhiệm câu lạc bộ thuyền buồm đêm hôm khuya khoắt ngồi
thuyền lướt ván chẳng may chết đuối, nhưng không ai phát hiện ra, chỉ lấy
làm lạ không hiểu sao anh ta không về phòng mà cũng không đi học, mấy
đêm liền sau đó, bạn cùng ký túc xá với anh ta thường xuyên thấy trên