giường anh ta có một chỗ lõm hình người, sờ vào thấy ướt rườn lượt, bấy
giờ mới liên tưởng người này có thể đã chết đuối, nhà trường liền rút cạn
nước hồ Trúc, phát hiện cái xác đã trương phềnh lên của anh ta kẹt trong lỗ
thoát nước dưới đáy hồ. Để tránh việc tương tự xảy ra lần nữa, nhà trường
đã giải tán câu lạc bộ thuyền buồm. Câu chuyện kết thúc.
“Buổi tối kể chuyện này có làm cậu lạnh người không?”
Bách Giai thở hắt ra một tiếng, hơi nước hóa thành màn sương màu trắng.
“Tuy rằng tớ biết chắc chắn đây là chuyện bốc phét, vả lại đại học Giao
Thông cũng chưa từng có câu lạc bộ thuyền buồm, nhưng nghe lúc muộn
thế này, ở chỗ lạnh thế này, vẫn thấy hơi gai người.” Tôi thừa nhận, người
khẽ run lên một cái tượng trưng.
Chúng tôi ngồi nghỉ chân trên ghế đá ven hồ bên dưới tòa nhà văn phòng
khoa, gần đó còn có một đôi tình nhân đang dựa vào nhau nói nói cười
cười. Bên cạnh có máy bán nước tự động, Bách Giai và tôi mua hai lon trà
xanh nóng.
“Tối nay cảm ơn cậu đã nhường quyền đặt tên cho tớ?” Bách Giai cụng ly
cảm ơn tôi.
“Không có gì, tên Cà Rốt ấy rất đáng yêu mà.” Tôi cười cười, bảo Cà Rốt
mà nghe hiểu được, chắc hẳn nó cũng rất vui.
“Tư Huỳnh này, cậu cảm thấy A Thác thế nào?” Bách Giai hỏi, hai tay
bưng lon trà xanh lên thổi phù phù.
“Anh ấy hơi ngốc, nhưng rất tốt bụng, là một người bạn tốt không có gì để
nói.” Tôi trả lời. Không hiểu sao, thời tiết đêm Giáng Sinh lại lạnh khác
thường.