sinh động, anh đại ca xã hội đen kia tựa như biến thành một nhân vật rất tức
cười, còn nhớ hôm ấy tớ nằm mơ cũng mơ thấy mình ngồi bên cạnh anh ta,
mà không dám thở mạnh, nhưng lại cười đau hết cả bụng.”
Tôi cười cười, biết rằng cậu ấy vẫn chưa nói hết.
“Sau đó, cậu viết đến đoạn gặp Tiểu Tài, đoạn chuẩn bị thi tốt nghiệp, rồi
đến A Châu, tớ cảm giác như thể đã cùng cậu sống chung suốt một năm,
cùng với cậu gặp rất nhiều con người, trải qua rất nhiều sự kiện, cùng với
cậu trưởng thành.
Bách Giai nhìn tôi, ánh đèn đường màu vàng cam càng khiến nét mặt xinh
đẹp của cậu ấy tăng thêm mấy phần tao nhã.
Bách Giai hít vào một hơi sâu, giống như lúc tôi cần dưỡng khí và cả dũng
khí vậy.
Nhưng tôi chợt nhận ra, lồng ngực mình cũng căng phồng lên, hít không
khí lạnh băng vào trong phổi.
“Tất nhiên, tớ cũng cùng với cậu, gặp gỡ A Thác.” Bách Giai không chút
ngại ngùng, đôi mắt sáng bừng lên.
“Ừm.” Tôi thuận miệng phụ họa theo.
“Anh ấy có lẽ chỉ là một vai quan trọng trong cuộc đời cậu, có lẽ, cậu chỉ
nhìn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mình Trạch Vu, nhưng trong câu
chuyện của cậu, tớ thấy yêu anh chàng A Thác dịu dàng chất phác ấy rồi.”
Ánh mắt Bách Giai rất chắc chắn, không lay chuyển.
“A Thác. Không phải vậy chứ?” Mặc dù đã dự cảm Bách Giai sẽ nói thế,
nhưng tôi vẫn chỉ có thể phản ứng một cách đơn giản như vậy.