“Còn gì nữa không?” Bách Giai nhìn tôi. Trong thoáng nửa đùa nửa thật ấy,
tôi cảm giác tinh thần cậu ấy hơi căng thẳng.
“Quen với rất nhiều bạn bè thú vị, vì vậy anh ấy nhất định cũng là một
người thú vị.” Tôi mô phỏng lối đặt câu quen thuộc của Cổ Long tiên sinh.
Bách Giai không nói gì trong khoảng một phút, chỉ chuyên tâm uống lon
trà nóng trên tay, chuyên tâm tới mức, tôi còn nghe thấy cả tiết tấu và tiếng
nuốt xuống từng ngụm.
Tôi chợt có một trực giác khó tả thành lời, đột nhiên không muốn ở lại đây
nữa, chắc cũng đến lúc quay về Trúc Hiên rồi.
Nhưng đúng lúc tôi định đề nghị tản bộ quay về, Bách Giai lại lên tiếng
trước.
“Tớ rất thích câu chuyện cậu viết, thật đấy.” Bách Giai nhìn lon trà nóng
trên tay.
“Cảm ơn cậu, cậu là độc giả đầu tiên của tớ, ý nghĩa quan trọng lắm đấy.”
Tôi nhìn ngọn đèn đường màu vàng cam hắt ánh sáng lên những gợn sóng
lăn tăn trên mặt hồ Trúc.
“Khi đọc tiểu thuyết của cậu, tớ luôn tự đặt mình vào vị trí của nhân vật
chính, cũng chính là cậu đấy.” Bách Giai nói.
“Sau đấy, khi tớ đọc đến đoạn A Thác dẫn cậu tới tiệm giặt là ăn tối, liền
cảm thấy con người này thực sự ngốc nghếch vô cùng, nhưng lại ngốc đến
mức đáng yêu.”
Tôi không biết Bách Giai định nói gì tiếp, đành lặng lẽ đợi cậu ấy nói hết.
“Về sau, lại đọc đến đoạn A Thác dẫn cậu tới nhà anh đại ca giang hồ xem
phim, thật là kỳ dị hết mức.” Bách Giai vừa nói vừa bật cười: “Cậu viết rất