“Nếu viết tiếp câu chuyện này, bản thân cậu nhất định sẽ dần dần phát hiện
ra ưu điểm của A Thác, kết cục của câu chuyện, nhất định là cậu và A Thác
sẽ ở bên nhau.” Bách Giai rầu rầu nói: “Bởi vì A Thác, sớm đã nhận ra ưu
điểm của cậu rồi.”
Tôi hơi kinh ngạc, đồng thời cũng lại thấy hơi khó chấp nhận.
Nhưng cảm xúc tiêu cực này từ đâu mà có thì bản thân tôi không nói được,
cũng không muốn đi đào bới tìm hiểu. “Có điều, nếu câu chuyện vẫn còn
chưa đến phần đó, tớ muốn hỏi trước cậu một câu hỏi.” Bách Giai nhìn tôi,
trong mắt ánh lên thần thái kỳ dị.
Tôi nhìn lại Bách Giai, không cần đoán cũng biết dấu chấm hỏi trong lòng
Bách Giai.
Vì tâm tư của cậu ấy đã viết cả trên gương mặt, không hề giữ lại chút nào.
“Tớ và A Thác chỉ là bạn, trước đây là thế, bây giờ là thế, sau này cũng sẽ
mãi mãi là thế, vì vậy cậu muốn làm gì cũng không cần thông qua sự đồng
ý của tớ.” Giọng điệu tôi bắt đầu trở nên nghiêm túc: “Nhưng mà, cậu mới
quen A Thác một buổi tối, chẳng lẽ cậu không cảm thấy hỏi câu này quá
sớm hay sao?”
“Tớ sợ hỏi muộn quá, tớ sẽ không đợi được câu trả lời của cậu.” Bách Giai
nhoẻn miệngcười: “Tớ muốn làm quen thêm với A Thác, tớ muốn ở bên
anh ấy, tớ muốn khi tớ ở bên A Thác sẽ không phá hoại tình bạn giữa cậu
và tớ, giữa cậu và A Thác.”
Tôi sảng khoái gật đầu, bảo cậu ấy đã nghĩ ngợi quá nhiều.
Tôi vốn định mở miệng hỏi Bách Giai, một mỹ nhân được vô số người mê
mệt như cậu ấy rốt cuộc đã ưng điểm gì ở A Thác, đặc biệt là A Thác trong
câu chuyện của tôi. Nhưng rồi lại dập tắt ngay ý định đó.