“Bách Giai, mặc dù cậu rất kiên định, tớ cũng rất tin vào mắt nhìn của cậu,
nhưng tớ hy vọng cậu có thể tiếp xúc với A Thác nhiều hơn nữa rồi mới
quyết định, vì kinh nghiệm thất tình lần trước của A Thác rất đau khổ.” Tôi
cười cười.
“Người ta nói leo càng cao ngã càng đau, cậu thông minh xinh đẹp như thế,
nếu A Thác quen với cậu thì giống như leo một mạch lên đỉnh Everest ấy,
ngã xuống chẳng phải là sẽ tan xương nát thịt sao?”
“Cậu yên tâm đi, tớ đã quen với A Thác một trăm lần trong câu chuyện của
cậu rồi.”
Bước chân Bách Giai rất nhẹ nhàng, tung tăng, giống như đã cùng A Thác
ở bên nhau rồi vậy.
Tôi lại có cảm giác bước chân mình hơi nặng nề.
Tối đó, mãi đến khi leo lên giường nhắm mắt lại tôi mới lờ mờ hiểu ra cảm
xúc kháng cự ấy từ đâu mà đến.
A Thác và tôi quen biết đã một năm rưỡi, khoảng thời gian này A Thác thì
ủ rũ thất tình, còn tôi thì u uất yêu đơn phương, hai người đều được điểm 0
trong hạng mục yêu đương. Cũng chính vì vậy, tôi và A Thác mới có thể đi
chơi với nhau một cách tự nhiên đến thế, không phải e ngại bạn trai bạn gái
của đối phương, không phải tị hiềm, cũng bớt đi rất nhiều báo cáo thừa
thãi.
Nhưng nếu Bách Giai và A Thác đến bên nhau, giữa tôi và A Thác sợ rằng
sẽ có một khoảng cách cần phải duy trì. Nhưng tôi lại không thể ngăn trở
duyên phận tốt lành của A Thác được, mà cũng chẳng có quyền gì chất vấn
lựa chọn của Bách Giai.
Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi vậy.