A Thác vốn là một người tốt, đương nhiên tôi hiểu rõ ưu điểm của anh hơn
bất cứ người nào khác, chỉ là tôi không muốn những ưu điểm đó vượt quá
giới hạn của tình bạn.
Ngoài ra, tôi đương nhiên hy vọng A Thác có thể tìm được một đối tượng
tuyệt vời, vì anh ấy là một người bạn quan trọng trong cuộc đời tôi.
Còn Bách Giai, mặc dù mới quen nhau hơn ba tháng, nhưng tôi đã thấy
được trong bốn năm đại học, chúng tôi sẽ trở thành những người bạn thân
thiết, hiểu lòng nhau nhất. Cậu ấy thẳng thắn đặt vấn đề muốn ở bên A
Thác, cũng không phải vì kiêu ngạo. Cậu ấy thực sự có điều kiện để muốn
ở bên người nào cũng được. Khác với tôi.
Trên đường trở về Trúc Hiên, Bách Giai lấy lại giọng điệu thoải mái, bắt
đầu nói về A Thác và Trạch Vu.
Bách Giai nói, Trạch Vu giống như viên kim cương chói lóa, có vẻ là giấc
mơ mà mỗi người đều theo đuổi, nhưng viên kim cương ấy sở dĩ sáng chói,
đều là nhờ ánh mắt của nhiều nhà giám thưởng mài giũa mà thành.
Cậu ấy cũng nói, A Thác tuy rằng chất phác mộc mạc, nhưng không phải
loại ngọc thạch chìm dưới đáy sông chờ ngày được khai quật, mà là cây cao
trên trời, chỉ mải cúi đầu tìm kiếm báu vật thì cả đời cũng chẳng thể thấy
được anh ấy, mà phải ngẩng đầu lên thật cao.
Kim cương cần phải mài giũa mới tỏa sáng, nhưng A Thác thì tự mình đã
rất vĩ đại, lần đầu tiên trong đời cậu ấy gặp người con trai như thế.
Tôi không hiểu cách ví von của Bách Giai, có lẽ tại tôi chưa từng là đá quý
hay cây cao chọc trời cũng nên.
Nhưng có một chuyện không cần ví von tôi cũng hiểu được.