Sau lễ Giáng Sinh, Bách Giai hỏi tôi số điện thoại của A Thác, hào hứng
hẹn anh ta đi đâu đó chơi, lúc thì nói vừa khéo mua được hai tấm vé xem
phim, người bạn sát giờ hủy hẹn, muốn A Thác đi cùng cậu ấy, lúc lại bảo
đã mua một bức tranh ghép ba nghìn mảnh, kết quả là không biết bắt tay từ
đâu, hỏi A Thác có thể cùng chơi với cậu ấy hay không.
Tất nhiên, lần nào A Thác cũng đồng ý, chỉ cần không phải anh ta đang làm
thêm thì đều rất OK.
Cuối cùng, trên sàn nhà A Thác bày một tấm tranh ghép lớn còn lâu lắm
mới ghép xong.
Bách Giai cười cười bảo tôi, thực ra cậu ấy không phải loại người chủ động
tích cực như vậy, chẳng qua cậu ấy chỉ lặp lại những trò đám con trai hồi
xưa theo đuổi cậu ấy từng giở ra mà thôi.
Còn cuộc sống của tôi thì vẫn như trước kia, đi làm thêm, đến câu lạc bộ,
viết tiểu thuyết, đơn thuần mà bận rộn.
Nghe Trạch Vu nói, lịch thi vào viện nghiên cứu Công nghệ Thông tin đại
học Đài Loan là sớm nhất, khoảng giữa tháng Giêng, cũng vì vậy càng
ngày Trạch Vu càng ít đến quán cà phê, thời gian ở văn phòng câu lạc bộ
chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh càng lúc càng nhiều.
Có lần, tôi còn thấy anh mang túi ngủ và bình cà phê vào văn phòng câu lạc
bộ học đêm, rõ ràng là đã đến giai đoạn nước rút cuối cùng, kể cả lúc bên
cạnh có người thảo luận việc chuẩn bị kế hoạch tập huấn mùa đông cho câu
lạc bộ hùng biện, cũng chẳng thấy anh phân tâm nói lấy một lời.
Cũng vì anh tập trung toàn bộ tinh thần vào việc chuẩn bị thi cử, nên tuy tôi
và anh chỉ cách nhau có một tầm tay với, nhưng số lần chuyển giấy đã giảm
đi rất nhiều, thỉnh thoảng thấy anh đã uống hết bình cà phê, tôi cũng tự
động giúp anh đi lấy nước sôi ở cuối hành lang, pha thêm một cốc cà phê
đơn giản.