Tôi dập máy điện thoại, ra vẻ tất cả đều rất bình thường, cầm chậu đi tắm.
Tắm rửa xong xuôi, Bách Giai vừa gác máy điện thoại, giơ tay ra dấu chiến
thắng với tôi, miệng cười rạng rỡ.
“Cảm ơn cậu vừa nãy từ chối lời mời của A Thác, tớ biết cậu là tốt bụng
nhất mà!” Bách Giai vui như một đứa trẻ, lại nói: “Tớ gọi điện cho A Thác
rủ anh ấy cùng đón giao thừa, anh ấy đồng ý rồi, cậu thấy đi đâu đếm
ngược đón giao thừa thì ổn? Chỗ nào mà A Thác sẽ thích ấy.” Tôi lau mái
tóc đang ướt lượt, bảo không biết, trong lòng lấy làm nghi hoặc không hiểu
cớ gì A Thác không nói sẽ đưa Bách Giai đến nhà anh Bạo.
“Cậu cảm thấy đêm khuya ra cầu treo Bảo Sơn cùng đếm ngược đón giao
thừa có lãng mạn không? Có ăn điểm không?” Bách Giai hỏi, giọng rất vui
vẻ.
“Hay là đi thẳng đến khách sạn thuê phòng đi.” Niệm Thành nằm trên
giường trên nói. Bách Giai trừng mắt lườm cậu ấy một cái.
“Ở bộ lạc của mình, giao thừa là thời khắc then chốt để quyết một trận tử
chiến với ác linh ở trong núi, đàn ông phải vũ trang từ đầu tới chân, phụ nữ
thì chuẩn bị bùa chú để giam cầm những ác linh bị bắt trong lưới.” Tư Đình
nói không ngớt miệng, có lẽ tên của cậu ấy chính là để nhắc nhở cậu ấy
nghĩ ngợi xem lúc nào thì nên ngừng lại.
“Tư Huỳnh, cậu nói xem? Cậu tương đối hiểu A Thác mà.” Bách Giai đi đi
lại lại, cắn đầu ngón tay.
Tôi cầm máy sấy sấy tóc, ngọn tóc đã dài quá vai.
“A Thác nhất định sẽ có kế hoạch sẵn rồi, cậu không phải lo lắng đâu.” Tôi
cười cười, không biết có nên nói ra suy nghĩ ban đầu của A Thác không,
nhưng anh Bạo không quen Bách Giai, chưa chắc đã muốn cùng cậu ấy đón
giao thừa.