“Nếu không có kế hoạch, hì, vậy ở phòng anh ấy tiếp tục ghép tranh cũng
không tệ, đằng nào thì cũng còn phải ghép thật lâu thật lâu nữa, lại còn có
thể vừa làm vừa nghịch cái bụng con Cà Rốt.” Bách Giai lẩm bẩm tự nói
một mình.
“Bách Giai, cậu mê anh A Thác ấy thật đấy à? Tuần này hình như hai người
thường xuyên hẹn hò.” Tư Đình không kìm được hỏi.
“Ừm, tớ thích anh ấy lắm, may mà người chị em tốt Tư Huỳnh này đã
nhường cho tớ.” Bách Giai nhảy nhót tung tăng, khẽ hôn một cái lên má
tôi.
“Cho tôi xin đi!!” Tôi cười khổ, lòng thầm cầu khẩn tối mai đừng phải một
mình lùi lũi trong văn phòng câu lạc bộ.
Đêm cuối cùng của năm 2001, mười giờ, trong quán cà phê, tôi xử lý đĩa
bánh trôi nước cuối cùng.
Trong quán chỉ có bốn người, tôi, Albus, bà chủ, còn cả người đàn ông
trung niên cổ quái chẳng nói chẳng rằng đã uống một hơi hết sạch cốc cà
phê Blue Mountain trộn với mầm lúa mì mà tôi từng nhắc đến.
Albus đậy chặt nắp hộp đựng cà phê hạt lại, tôi lau bàn, hai chúng tôi đều
nhìn bà chủ và người đàn ông trung niên đờ đẫn kia, bọn họ ngồi ở cái bàn
tròn phía trước quầy bar, im lặng lạ thường.
Người đàn ông đã đến quán liên tục mấy tuần liền, gọi cùng một món đồ
uống, Bà chủ đặc chế.
Nếu tôi nhớ không lầm, lần trước ông ta uống cà phê nước gừng nhân sâm,
lần trước nữa là cà phê ủ lạnh trộn nước dứa, còn tối nay ông ta hân hạnh
được thưởng thức cà phê bánh trôi nước độc bộ võ lâm.