Nhưng ông ta vẫn bình thường, mặc dù mặt mũi lúc nào cũng ủ ê, nhưng
trăm phần trăm cốc nào cốc nấy đều uống cạn thấy đáy, cốc nào cốc nấy
đều không nói một lời.
Tôi từng kể bà chủ là người rất tôn trọng khách, khách không nói, bà chủ
cũng mặc ông ta không nói, một mình ngồi chơi bói bài tarot với trò điêu
khắc trên hạt gạo mới ưa thích gần đây. Cũng vì thế, hai người ngồi với
nhau không nói không rằng đã rất nhiều ngày, có hôm đến lúc quán đóng
cửa họ vẫn còn ngồi đờ ra đó, bà chủ dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi và Albus
về trước, chị ấy sẽ đợi cho ông ta ngồi đủ rồi khóa cửa là được.
“Liệu họ có ngồi đến giao thừa không?” Tôi mấp máy môi hỏi Albus.
“Ai mà biết bọn họ chơi trò gì chứ, không khéo đã nhắm nhau từ lâu rồi
ấy.”
Albus lại chẳng có tâm tư làm trò mấp máy môi nói không ra tiếng với tôi,
cứ thế nói thẳng ra luôn.
Sau đó, quả nhiên là chúng tôi về trước, để lại hai người một chủ một
khách ở lại quán tiếp tục anh dũng chiến đấu trong cuộc thi ai nói trước thì
người ấy thua.
“Chốc nữa đi đâu đón giao thừa? Đi với A Thác hả?”
Lúc khép cửa vào, Albus buông một câu hỏi.
“Không ạ, em phải đợi Trạch Vu xem thế nào, hôm nay anh ấy không đến
quán, biết đâu lại đang cặm cụi học hành ở văn phòng câu lạc bộ rồi.” Tôi
hỏi: “Còn Albus? Có đến bar lesbian tham gia party đón giao thừa không?”
“Ừm Albus châm một điếu thuốc, hững hờ bước đi.