Những người còn ở trường đều đã tập trung tại quảng trường phía trước thư
viện Hạo Nhiên tham gia vũ hội đón giao thừa, trung tâm hoạt động của các
câu lạc bộ vào thời khắc sắp sửa bước sang năm 2002 tất nhiên rất lạnh lẽo,
chỉ có tiếng kèn đồng của ai đó đang một mình luyện tập ở tầng dưới bầu
bạn với tôi.
Thật đúng là chuyện tốt không linh chuyện xấu lại linh.
Nước trên bếp điện từ đã sôi, tôi rót vào bát bánh trôi nước đông lạnh, gấp
lại quyển giáo trình kinh tế chán ngắt, bật radio lên nghe tiếng đếm ngược
chán ngắt trên đài, càng thấy mình thật đáng thương, đặc biệt là lúc ngoài
cửa sổ điên cuồng bùng lên một loạt những tiếng “Chúc mừng năm mới”.
Cô độc trong lúc mọi người đều đang reo vui rộn rã, mới là tịch mịch nhất.
“Chúc mừng năm mới, Lý Tư Huỳnh.” Tôi nâng cốc nước sôi lên, nhìn
bóng mình in trên kính cửa sổ.
Một giờ sáng, tôi thu dọn đồ đạc ra khỏi văn phòng câu lạc bộ, vặn vẹo đôi
bàn tay lạnh buốt đi vào thang máy.
“Không hiểu A Thác với Bách Giai giờ đang làm gì nhỉ? Đang ghép hình?
Hay là đến chỗ anh Bạo?” Tôi nhìn một đống tin nhắn chúc mừng năm mới
trong điện thoại, tất nhiên, cũng bao gồm cả tin nhắn của Bách Giai.
Tin nhắn trong điện thoại mười cái thì đến tám cái là nội dung trùng lặp
được chuyển tiếp, tựa hồ chẳng hề có chút tâm ý đối đãi đặc biệt nào.
A Thác không gửi tin nhắn, hẳn là đang bận rộn.
Cửa thang máy mở, đã đến tầng một.
Tôi vừa bước ra khỏi trung tâm hoạt động, hai mắt liền sáng bừng lên.