Tuy rằng đã trễ hơn một tiếng đống hồ, nhưng đối với tình yêu, mãi mãi
không bao giờ là muộn.
Trạch Vu đi ra cuối hành lang úp mì hộp, hỏi tôi có đói không, tôi chần
chừ, không biết có nên kể chuyện mình đã ăn bánh trôi nước không, nhưng
anh lại hiểu lầm đấy là sự ngượng ngùng của thiếu nữ, liền đưa ra một lời
mời mà tôi không thể tưởng tượng được.
“Anh nhớ là trong tủ còn đũa đấy, bọn mình ăn chung một bát nhé, đằng
nào thì anh cũng không đói lắm.” Trạch Vu để hộp mì A lên chiếc bàn kiểu
Nhật, biểu cảm trên mặt như thể bảo ngon lắm.
Tôi ngẩn người, nhưng hai tay đã không nghĩ ngợi gì mở ngay cửa tủ, lấy
đôi đũa dùng một lần, ngồi xuống.
“Sao anh không đi chơi giao thừa với bạn gái. Lại về câu lạc bộ ăn mì ăn
liền tội nghiệp thế này?” Tôi hỏi, hai tay bưng hộp mì nóng hổi lên cho ấm.
“Chia tay rồi, thế nên mới xơi mì ăn liền để ăn mừng.” Trạch Vu gượng gạo
bật cười.
Tôi lại thoáng ngẩn người lần nữa, nhưng bề ngoài vẫn không lộ vẻ gì, chỉ
nhìn anh.
“Hình như em đã quen với việc anh suốt ngày đổi bạn gái rồi. Nhưng bản
thân anh lại chưa bao giờ quen với việc ấy.”
Trạch Vu tự giễu, mở hộp mì ra, hơi nóng bốc lên làm mắt kính anh mờ đi.
“Em đã bao giờ quen đâu, chỉ cảm thấy quen thay cho anh thôi. Lần này
vẫn không muốn nói lý do chia tay à.” Tôi lè lưỡi.
“Em muốn nghe không? Đàn ông thất tình rất hay lảm nhảm, giống như
mấy bà già vậy đó. Sở dĩ anh chuyển ký túc xá hai lần liên tục, chính là vì