liên tục gặp phải bạn cùng phòng thất tình, phiền chết đi được ấy.” Trạch
Vu gỡ kính xuống, bóp bóp mặt.
“Nói đi, có điều em phải thu phí, chí hướng hồi nhỏ của em chính là trở
thành một nhà tư vấn tâm lý đó.” Tôi cười, bốc phét thôi.
“Ăn đi, nếu em không chê, anh dùng nửa bát mì này làm phí tư vấn tâm lý,
được không?” Trạch Vu đẩy hộp mì qua, trong khoảnh khắc ấy, khoảng
cách giữa chúng tôi bỗng trở nên thật gần.
Trạch Vu nói, về mặt tình cảm, anh lúc nào cũng ở trong trạng thái bất an
nghiêm trọng.
Điều này làm tôi rất bất ngờ, anh đẹp trai thế, lại có ô tô, lúc nào cũng nở
nụ cười sánh ngang với Kim Thành Vũ nữa, người con trai như vậy lẽ ra
phải mang cảm giác bất an đến cho cô gái bên cạnh anh ta chứ không phải
giữ lại ình.
Anh nói, anh biết trông bề ngoài mình là một người rất nice, vì vậy càng
muốn bộc lộ những ưu điểm của mình, bởi anh đã nghe quá nhiều những
lời nghi vấn kiểu như bề ngoài sáng sủa bên trong lại thối thây… chuyện
này khiến một người có hoàn cảnh gia đình rất tốt như anh luôn canh cánh
trong lòng.
Hồi tiểu học, anh mời bạn cùng lớp đến nhà chơi, kết quả là hôm sau, câu
nói “Nhà Dương Trạch Vu rất lắm tiền” đã thay thế cho cá tính và thành
tích của anh, biến thành thương hiệu được đăng ký duy nhất của anh, mọi
người càng đối xử trọng hậu với anh, anh lại càng cảm thấy mất tự nhiên,
ham muốn được hòa nhập cùng mọi người trở thành mục đích lớn nhất
trong suốt quá trình trưởng thành của anh.
Trạch Vu hy vọng những người xung quanh thích anh, thích ở bên cạnh anh
thật lòng, khao khát đó đặt vào mối quan hệ giữa nam và nữ liền diễn biến