của mình trên con đường đời, nhưng chị Mai Trăn suốt ngày cứ mở miệng
là “đối thủ hùng biện”, Trạch Vu nghe mãi cũng chán, anh phát hiện ra mặc
dù hai bên có sở thích chung, nhưng mức độ ngấm của sở thích ấy vào cuộc
sống vẫn quyết định cảm giác khi ở bên nhau, có ngán hay không, liệu có
thể lâu dài hay không.
Mỗi khi mối quan hệ đi đến gần Trạch Vu không thể chịu đựng thêm lớp vỏ
ngụy trang của mình nữa, anh sẽ đề nghị chia tay, làm cho đối phương ngạc
nhiên hết sức, có lần còn bị tát cho hai phát.
“Thế còn lần này? Em nhớ cô ấy là cô gái có ngôn ngữ cơ thể rất phong
phú, lại khéo ăn khéo nói.” Tôi không chỉ nhớ, mà mỗi tuần ít nhất còn gặp
cô gái ấy một lần.
“Ừm, cô ấy học khoa Phát thanh trường đại học Thế Tân, cũng có tham gia
biểu diễn ở một vài đoàn kịch, vì cô ấy, anh còn đi xem đoàn kịch diễn, lại
đóng cả vai cái cây làm nền đằng sau nữa cơ.” Đũa của Trạch Vu và của tôi
khẽ chạm vào nhau trong cốc mì.
“Thế tại sao lại chia tay vậy? Vì anh không thích đóng vai cái cây? Mà thực
ra anh thích đóng vai hòn đá hơn?” Tôi cười nói.
Hai chúng tôi đều bật cười, miếng mì cuối cùng, anh nhường cho tôi.
Sáng sớm đầu tiên của năm 2002, thật vui vì tôi đã chọn ở lại cái ổ văn
phòng câu lạc bộ, và nỗi tịch mịch lại không chọn tôi.
Không ai cùng tôi đếm ngược đón giao thừa, nhưng người trong lòng lại
cùng tôi chia sẻ một bát mì nóng hổi.
Và cả bí mật tình yêu giấu trong đáy lòng anh nữa.
Chú thích