Xem ra trường đại học không chỉ tạo ra những gương mặt tươi cười, mà
còn cho ra lò những gã ngờ nghệch đến độ không thể đỡ được.
“Nói đến chuyện không có bạn gái, hì hì, hôm nay 1úc hoạt động ở câu lạc
bộ anh nghe được một chuyện người thật việc thật siêu buồn cười, kể ày
nghe nhé.” Ông anh tôi vừa soi gương vừa nói. Tối nào anh ta cũng kể một
hai chuyện mới lạ ở trường.
“Có một thứ, gọi là môn toán, môn toán cần phải hết sức chuyên tâm?” Tôi
nghiêm nghị nói.
Thực ra, bất cứ chuyện gì liên quan đến trường đại học mà anh tôi kể, tôi
đều rất hứng thú, cứ như mình đang được ở đó, được học trước trường đại
học vẫn hằng chờ mong vậy.
“Cái trường đại học Thanh Hoa ấy, mày biết không?” Ông anh tôi cuốn dây
điện máy sấy tóc lại, nằm xuống giường.
“Biết chứ, em làm thêm ở phố chợ đêm đại học Thanh Hoa mà, anh giả
ngây hả?” Tôi nói, lơ đãng nhìn lũ gà và thỏ vừa trừu tượng lại vừa thực tế
trong đề bài.
“Chậc, hôm nay bọn anh tới đại học Thanh Hoa, cùng câu lạc bộ trượt patin
bên ấy bàn bạc và phân chia các trường để đến nói chuyện trong kỳ.” Anh
tôi kể, đá vào đôi giày trượt treo trên đầu giường.
“Nói chuyện trong kỳ là gì?”
“Thì là đi tới các trường cấp hai rồi cấp ba giới thiệu môn trượt patin ấy,
chậc, để chụp ảnh làm tư liệu hoạt động của câu lạc bộ mà, đến lúc bình
chọn câu lạc bộ hằng năm có thể lấy ra làm tư liêu, cho nó dễ xin kinh phí
ấy, đồ óc heo.”
Anh tôi khịt khịt mũi.