ra phải ghi rõ cả các món ăn cùng với sở thích cá nhân để người giải đề
tham khảo mới dúng, bằng không cứ cắm đầu cắm cổ đoán bừa cũng không
phải là cách.
Cho dù bao nhiêu người ngồi quây thành bàn tròn, dù ăn uống hay chỉ nói
chuyện gẫu, cũng đều có quy tắc nhất định và quan hệ giữa người với
người tiềm tàng bên dưới, vì vậy, đáp án của đề này thực ra bị hạn chế rất
nhiều, cứ đơn thuần giải đề thực sự là vô cùng nhàm chán.
Nhưng nhìn từ một khía cạnh khác, ai ngồi cùng với ai, chẳng phải đã được
định đoạt từ trước khi hình thành vấn đề đó sao? Mọi việc đều như vậy cả,
tất cả đáp án đều đã được khắc rõ ràng trong tâm trí mỗi người từ trước khi
vấn đề hình thành rồi.
“Vì vậy, những câu hỏi kiểu này thực quá ư vô vị, chẳng hề có tí tẹo ích lợi
gì cho cuộc đời cả?”
Nhưng tôi hiểu rõ, nếu tiếp tục giữ lấy cái suy nghĩ “cần thiết thực” ấy, tôi
sẽ chẳng giải được đề bài nào, nên bèn biết điều lật sang trang sau, thử giải
đề toán không có thường thức xã hội, tiếp theo tôi đội khăn tắm trên đầu
mở cửa đi vào.
“Hôi chết đi được, đi tắm nhanh lên?” Anh ta ngồi phịch xuống giường,
cầm máy sấy lên sấy tóc ro ro.
“Đợi tí, em làm nốt đề này đã.” Tôi cắn cắn bút, cục tẩy ở đuôi bút chì đã bị
tôi cắn vẹo cả đi.
Thần đồng toán học của lớp như tôi đây không thể gục ngã trước đòn đánh
trộm của đề toán tổ hợp được.
Nhà tôi rất bé, nên tôi và anh trai từ bé đã chen chúc trong một căn phòng,
vốn tưởng rằng sau khi anh tôi lên đại học tôi có thể sở hữu một vùng trời
nhỏ thuộc về riêng mình. Không ngờ ông anh tôi lại thi vào đại học Trung