Bố đứng ở đầu cầu thang lớn tiếng nói.
Bố tôi lái xe cả đời. Thời trẻ ông từng lái máy xúc, cần cẩu, máy ủi, về sau
lấy vợ để dành được ít tiền, bèn mua một chiếc xe con hiệu Nissan chạy
taxi, tôi ra đời được mấy năm thì chiếc xe con ấy bị xe tải chạy quá tốc độ
đâm cho thủng một lỗ lớn, bố tôi thoát chết liền bán luôn chiếc taxi gần như
đã thành phế liệu ấy đi, chuyển sang lái xe buýt tuyến số một và số hai.
“Hình như chưa nghe nói ai lái xe buýt bị đâm chết cả?” Ông giải thích, và
lại lái xe thêm mấy năm.
“Anh phiền phức thế, muộn rồi mới tắm!” Lúc đi ngang qua phòng tắm, tôi
cố ý hét lớn.
Tôi ghét nhất là lúc học bài toàn thân hôi hám, không thể tập trung tinh
thần được.
Cửa phòng tắm he hé mở, từ trong khe hở ló ra một cái đầu to tướng ướt
sũng.
“Thối chết đi được! Cái gì chắn trước cửa mà thối thế không biết.” Sau đó
lại rụt vào.
Tôi thực muốn đá cho cái đầu ấy một phát.
Tôi chỉ có một người anh trai, không có em trai hay chị em gái. Nghe nói
anh trai đều rất chiều chuộng em gái, bảo vệ em gái, nhưng đấy chỉ là lời
đồn đại không đúng sự thực chút nào.
Ông anh ngốc nghếch hai mươi tuổi đầu nhà tôi chỉ biết bắt nạt em, tranh
buồng tắm, tranh toa lét với em, nhè lúc em đang tắm mà ở bên ngoài phát
ra những tiếng rít lanh lảnh thê lương giả ma dọa cho em sợ, thậm chí còn
dùng chung phòng ngủ với em suốt mười bảy năm nữa.