Tôi vừa nghĩ bài luận môn tiếng Anh trong đầu, vừa đạp xe về phía nhà
mình, chủ đề hôm nay là ” If I were apresident “, vậy nên tôi nghĩ vẩn vơ
xem mình muốn cải tạo Đài Loan thế nào. Chiếc xe đạp xóc nẩy trên con
đường gập ghềnh lồi lõm, tôi cẩn thận giữ thăng bằng, tránh không để mấy
cái bánh kem phô mai đựng trong túi nylon treo ở ghi đông xe rơi xuống
đất.
Tân Trúc còn được gọi là Thành phố gió, về đêm, gió rất lớn.
Đường Quang Phục có một số đoạn hơi dốc xuống, gió đêm thổi thốc vào
mặt, hai chân tôi không hiểu sao có phần khó nhọc, gần như phải đạp giật
lùi, đầu óc vốn đang đầy các thành ngữ tiếng Anh dần dần không sao nghĩ
ngợi được gì nữa, bèn bỏ luôn, đổi sang ngâm nga bài “Muốn cùng em đi
hóng gió” của Trương Học Hữu cho hợp cảnh hợp tình.
Tôi dồn sức nhấn pê đan, chiếc xe đạp cũ kỹ bò qua hết ngã tư này đến ngã
tư khác, về được đến nhà ở ngoại vi trung tâm thành phố thì đã mười một
giờ, tôi cũng ướt sũng cả mồ hôi.
Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa mình sẽ tập được một đôi chân kiên cường bất
khuất mập như củ cải.
Mở cánh cửa sắt đã kéo vào một nửa, không khí trong nhà lúc nào cũng
phảng phất mùi hương trầm nhàn nhạt. Ti vi trong phòng khách nhỏ đang
chiếu một chương trình vớ vẩn, kiểu phim truyền hình chính trị mà những
người thuộc lứa bố mẹ tôi rất thích xem.
“Bố, hôm nay bà chủ lại khao này!” Tôi đặt bánh kem lên bàn.
“Chậc, thứ này đắt lắm nhỉ?” Bố tôi mở hộp giấy ra nói.
“Vâng, được lời rồi.” Tôi đeo ba lô nhảy tưng tưng lên gác.
“Anh con đang tắm! Con lên học bài trước đi, nó tắm xong sẽ lên gọi con!”