Cái con người có độ tuổi tâm hồn còn chưa đến hai mươi này tên là Lý
Phong Danh, đang học năm thứ ba khoa Kiến trúc trường đại học Trung
Hoa, lập chí sau này trở thành kiến trúc sư. Nhưng cô em gái đáng yêu của
anh ta, tức là tôi, áng chừng rằng đem mức độ cố gắng của anh ta trừ đi độ
cao của đống truyện tranh chất trong tủ sách, sau đó nhân với chỉ số thông
minh nghèo nàn mà anh ta sở hữu, thì kết quả là chàng thanh niên có chí
khí tên gọi Lý Phong Danh này chỉ làm được chân đốc công cu li là cùng.
Tôi treo ba lô lên mắc quần áo, lấy sách tham khảo môn toán ra lần lượt
giải quyết các đề dạng tổ hợp.
Về môn toán, tôi có thể nói là cao thủ số một số hai trong lớp, nhưng vẫn
chưa tắm nên hơi khó tập trung tinh thần, thêm nữa, các đề toán tổ hợp cái
nào cũng đầy những cạm bẫy đáng ghét cùng với câu hỏi không rõ ràng,
trong mười phút tôi đã liên tiếp làm sai năm bài liền.
“Quái thật, cái gì mà bảy học sinh nữ tám học sinh nam ngồi bên một bàn
tròn ăn cơm giao thừa, nhưng Mary và John đang giận nhau nên không thể
ngồi cạnh nhau, còn Peter và Thomas rất thân thiết nên nhất định phải ngồi
cạnh nhau, xin hỏi mười lăm người này có bao nhiêu cách ngồi.” Tôi chống
cằm, cảm giác không tâm phục cho lắm.
Loại đề bài này đúng là rất quái dị, không biết do nhà toán học không có
kiến thức xã hội nào đùa cợt phát minh ra.
Nếu Mary và John đã ghét nhau đến độ không ngồi cạnh được, Peter và
Thomas nhất quyết phải ngồi cạnh nhau mới xong, vậy mười một người
còn lại chẳng lẽ ai ngồi cạnh ai cũng không có can hệ gì hay sao? Cứ cho là
A không ghét B, cũng chưa chắc A đã muốn ngồi cạnh B, cũng có thể B đã
âm thầm thích C, vì vậy tìm đủ mọi cách để ngồi bên cạnh C thì làm sao!
Mà khả năng lớn hơn là, mười lăm người ngồi quây quanh cái bàn tròn
cùng ăn uống, có lẽ cả bọn đều tham ăn, nếu ưu tiên nghĩ cách làm thế nào
để ngồi ở vị trí gần món ăn mình thích nhất trước đã, thế nên trong đề bài lẽ