CÀ PHÊ ĐỢI MỘT NGƯỜI
(Cửu Bả Đao)
Chương 19
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com
Bốn người trong phòng ký túc của tôi, trừ Niệm Thành lúc nào cũng thong
thả ung dung, còn đâu đều bận rộn thi cử và nộp báo cáo, cùng hoạt động
cuối kỳ ở câu lạc bộ trước Tết, câu lạc bộ leo núi của Tư Đình phải đi Bắc
Phố cắm trại một tuần, câu lạc bộ hùng biện của tôi và câu lạc bộ tư duy
biện luận của đại học Thanh Hoa kết hợp tổ chức đợt tập huấn mùa đông,
Niệm Thành muốn cùng bạn gái đi Hàn Quốc nghỉ đông, tiền làm thêm ở
quán cà phê vừa khéo đỡ đần được kha khá chi phí du lịch.
Còn Bách Giai, thì đã nắm được tay A Thác vào ngày cuối cùng của đợt thi
học kỳ.
“Lúc cùng đi dạo quanh hồ Thanh Thảo, A Thác nói với tớ chuyện anh ấy
sắp đi lính, nghĩ đến chuyện anh ấy phải đi nước ngoài hai năm, tớ thương
cảm không kiềm chế được bèn nắm tay anh ấy. Bàn tay anh ấy rất to, rất
thô ráp, còn run lên vì căng thẳng nữa.” Bách Giai ngẩn người ra nhìn tay
mình: “Tiếc là bọn tớ chỉ còn có nửa năm ở bên nhau.”
Tôi nhìn cậu ấy, sự hụt hẫng nhiều hơn là niềm vui được nắm tay.
Người con trai mà cậu ấy khó khăn lắm mới thật lòng yêu mến, lại sắp sửa
lìa xa cậu ấy, cách những mấy đại dương.
Tình yêu luôn đầy những thử thách, đáng tiếc, đại đa số mọi người đều
thích đắm chìm trong biển tình, thảy đều cho rằng thử thách là thừa thãi, và
tàn nhẫn nữa.
“Thật mong trước khi A Thác lên đường, có thể cho tớ một lời hứa hẹn. Tớ
sẽ rất vui lòng ôm nỗi cô đơn đợi chờ.” Bách Giai nhìn màn hình máy tính