“Đúng vậy, sang năm anh sẽ tham gia đại hội biểu diễn của các quái nhân
tổ chức ở Los Angeles bên Mỹ, nếu giành được giải thưởng lớn, anh sẽ trở
thành người quái dị nhất thế giới đó.” Tiểu Tài dương dương đắc ý nói.
Những lời trên đây đều chẳng tính là gì, bởi vì bọn họ đều là bạn tốt của A
Thác.
Những người cùng làm trong quán cà phê mới thực sự khiến tôi kinh ngạc.
“Em gái, cậu A Thác kia thế nào rồi? Gần đây hình như thường trông thấy
cậu ta đến quán với bạn cùng phòng của em Bà chủ thuận miệng hỏi tôi
trước khi đóng cửa quán, đồng thời giúp tôi gói bánh kem còn thừa lại, chị
biết hôm nay tôi sẽ về nhà, nên bảo cầm về cho ông bố mãi mãi không bao
giờ giảm béo của tôi ăn.
“Thế nào là thế nào? Chẳng lẽ bà chủ cũng muốn hỏi em sao không thành
đôi với A Thác.” Tôi cười khổ, quen Trạch Vu lâu rồi nên cũng bị ảnh
hưởng.
“Chị chỉ nghĩ rằng, một năm rưỡi trước, em không chỉ cứu một con chó
chết chủ, mà còn tiện tay bốc được một quân bài ngon đó.” Bà chủ cười
cười, dạo gần đây chị bắt đầu mê món mạt chược.
“Đâu có phức tạp như vậy, em và A Thác chỉ thuần túy là bạn bè tốt thôi,
kiểu bạn bè dạy em chơi bắn pháo thăng thiên bằng tay ấy.” Tôi xách túi
lên, đi ra phía cửa vẫy vẫy tay.
“Chị mà trẻ hơn mười tuổi, đảm bảo chị sẽ tranh giành A Thác với cô đấy.”
Bà chủ vẫy vay tay, đóng cửa quán lại.
So với những kỳ thi thử liên tiếp của năm lớp Mười hai, kỳ thi cuối học kỳ
đầu tiên sau khi lên đại học tuy rằng không khó khăn mấy, nhưng vẫn có
một thứ áp lực khó tả, tôi cũng nếm trải cảm giác bấp bênh khi lần đầu tiên
trong đời nộp báo cáo để lấy điểm.