“A Thác sắp đi lính rồi hả? Sao không thi vào viện nghiên cứu như người
ta. Bây giờ sinh viên tốt nghiệp đại học chen chúc đầy trên phố kia kìa!”
Chú Kim Đao xiên một miếng thịt mỡ cho vào đĩa của A Thác.
“Khỏi cần thi làm gì, đi lính cho sớm rồi xuất ngũ kiếm tiền hơn chứ! Kiếm
tiền sớm thì lấy vợ sớm mà!” Vợ Thiết Đầu cũng tán thành.
“A Thác không thi sĩ quan dự bị, nói là muốn tham gia nghĩa vụ ngoại giao,
sang các nước châu Phi làm ruộng, chú nói xem anh ấy có kỳ quặc hay
không chứ!” Tôi xòe hai tay ra, tỏ ý chẳng biết làm gì với A Thác.
“Đàn ông con trai ra ngoài ngắm thế giới hay chứ! Đi châu Phi làm ruộng
cũng là sự lãng mạn của đàn ông mà.” Thiết Đầu vỗ vỗ lên đầu mình, võ
công Thiếu Lâm tự cũng là sự lãng mạn của anh ta, anh ta chính là loại
người ngốc nghếch hăng hái khổ luyện nghiêm túc dựa theo thứ bí kíp võ
công vớ vẩn ế chỏng ế chơ ngoài chợ.
“Có gì đâu, chỉ là cảm thấy có thể đi nước ngoài sống hai năm miễn phí, cơ
hội rất hiếm có. Vả lại còn là châu Phi nữa.” A Thác bám chặt vào mặt bàn,
lại gắp thêm một miếng đùi lợn nữa.
“Đúng thế, đúng thế, vé máy bay đắt lắm mà.” Tôi thấy rất tức cười.
“Có điều nếu thế thì chúng ta phải lâu lắm mới gặp lại nhau ấy nhỉ.” Nhất
định phải làm một bữa chia tay thật hoành tráng mới được!” Thím Kim
Đao châm lửa vào một món ăn, ánh sáng xanh liền bừng lên, quả không hổ
là món ngon kỳ dị nhất của buổi tối ngày hôm nay: Rết chọi Đông Pha kiểu
Hỏa Vân tà thần.
“Có phải là không quay về nữa đâu! Nhưng mà chú thím không được
chuyện nhà đâu đấy, không cháu về lại không kiếm được chỗ ăn, hì hì.” A
Thác cười khì khì, đôi đũa không ngừng nghỉ giây phút nào.