cười, chuyện này cũng không phải không có khả năng.
“Cũng phải!” Bách Giai uống một ngụm cà phê, nét mặt lộ vẻ tán thưởng.
“Có cần tớ hỏi hộ cậu không? Hay là nhắc nhở anh ấy?” Tôi hỏi.
“Chớ có làm vậy.” Bách Giai lắc đầu, cậu ấy thích mọi chuyện tự nhiên,
đây mới là điều cậu ấy vẫn luôn chờ mong.
Ống kính cắt cảnh về lại quán cà phê Đợi Một Người.
Bách Giai ăn bánh quy, len lén chỉ vào chiếc bàn tròn nhỏ sau lưng cậu ấy,
dùng ánh mắt hỏi tôi thế là thế nào.
Bên bàn tròn nhỏ, bà chủ cùng người đàn ông trung niên chán chường đã
nghiện chịu khổ chịu sở đang ngây người ra nhìn nhau, giữa hai người để
một quả dừa rỗng, bên trong quả dừa dập dềnh một thứ thức uống nghe nói
được gọi là cà phê, cảnh tượng kỳ dị vô cùng.
Người đàn ông trung niên ấy đã kiên cường ngồi ở cái bàn nhỏ kia được
một tháng, ngày ngày đều đến, ngày ngày đều gọi cà phê Bà chủ đặc chế,
nhưng lại chẳng hề có ý muốn cưa cẩm bà chủ, vì ông ta tiếc chữ như tiếc
vàng, hình như chỉ đến để chịu khổ vậy.
“Hơn một tháng rồi, ông này nếu không phải vị giác bị tê liệt, thì chắc là
định tham gia trò tự ngược đãi bản thân trên chương trình TV champion,
đến đây để rèn luyện lần cuối cùng, dù gì thì gì, tóm lại đều bất bình
thường.” Tôi nói bằng giọng chắc chắn mười mươi.
“Cậu cảm thấy người đàn ông mặt mũi nhàu nhĩ kia liệu có phải chân mệnh
thiên tử của bà chủ không?” Bách Giai chính là độc giả trung thành của tôi.
“Nghiệt duyên.” Albus đi qua sau lưng tôi, lạnh lùng buông lại một câu.