Qua một tuần ở cạnh nhau, ngoại trừ xác định được tình cảm mình dành
cho A Thác, Bách Giai còn xác định được một chuyện khác.
A Thác hoàn toàn không động lòng vì Bách Giai xinh đẹp, anh ấy giữ đạo
bạn bè, tận tụy vì tình bằng hữu, Bách Giai hoàn toàn không phải phiền
lòng với những cân nhắc kiểu như người này tốt hay không, người này
thích hợp hay không mà chỉ cần chuyên tâm cùng người đó làm chuyện
đang làm, tỷ dụ như ghép hình hay tán gẫu mà thôi.
“Tình yêu được phát triển và thăng hoa từ tình bạn, mới vững chắc bền lâu
nhất!”
Sau khi đưa ra chú thích cho tình yêu của mình, Bách Giai liền ngủ thiếp
đi.
Còn tôi thì nghiền đi ngẫm lại câu nói này.
Một tháng sau đó là chuỗi dài các kỳ thi vào viện nghiên cứu, cũng gần đến
kiểm tra cuối kỳ, rất nhiều người và nhiều việc đều bắt đầu trở nên bận rộn.
Trạch Vu hiếm khi đến quán cà phê, anh tập trung toàn bộ tinh thần vào
việc quyết phân thắng bại trong kỳ thi vào viện nghiên cứu, nếu không ôm
quyển sách trong phòng đọc 24/24 ở tầng hầm thư viện, thì thâu đêm đọc
giáo trình lớp phụ đạo trong văn phòng câu lạc bộ, hầu như tối nào tôi cũng
kiếm chút chuyện để lượn lờ quanh cái ổ đó, hoặc là ở cùng anh đến tận
khuya.
Đúng như dự kiến, thời gian tôi và A Thác đi cùng nhau bị cắt giảm rất
nhiều, nhưng nói cho cùng, ngoài dịp giao thừa mang ý nghĩa riêng, tôi
không thể từ bỏ vô số cơ hội cùng A Thác trải qua những sự việc thú vị
được.
Chủ nhật hằng tuần tôi vẫn hẹn A Thác đến tiệm giặt là ăn bữa tối vừa rẻ
vừa thịnh soạn, chém gió với Thiết Đầu và mấy khách ăn cùng; lúc nào hết