ghép hình ba nghìn miếng đó rồi đấy chứ”.
“Còn khuya ấy.” Bách Giai trở mình.
“Thì nói đi, không là tớ ngủ đây.” Tôi nói, ôm gối nằm bò ra.
“Cả buổi tối A Thác toàn nhắc đến cậu.” Bách Giai thở dài. Lồng ngực tôi
khe khẽ chấn động.
“Vì tớ là ân nhân kiêm bạn tốt nhất của anh ấy mà, đừng nghĩ ngợi nhiều
quá!” Tôi an ủi Bách Giai.
Nếu đổi lại là tôi, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.
“Đây chính là điều tớ ngưỡng mộ.” Bách Giai đung đưa chân.
“Hả?” Tôi khônghiểu.
“Từ năm lớp Sáu đã có rất nhiều người theo đuổi tớ, bọn con trai trong lớp
đứa nào cũng nói tớ như nàng công chúa nhỏ, có anh học lớp Chín thậm chí
còn nhờ vả người khác chuyển đến mấy bức thư tình, kín đáo một chút thì
nói là muốn làm quen với tớ, rõ ràng hơn thì bảo muốn qua lại với tớ.”
Bách Giai nói.
“Tớ thì lại ngưỡng mộ điều này.” Tôi thở dài.
“Sau đấy lên cấp ba học trường nữ, trung học nữ Đài Bắc số l, vốn tưởng
rằng tình trạng này hẳn sẽ chấm dứt, nhưng những lúc tớ lên xe buýt, lại có
học sinh cấp ba trường khác với sinh viên đại học ngồi đằng sau đưa số
điện thoại, hoặc len lén nhét thư vào cặp sách, có người thậm chí còn
không biết hỏi đâu được số điện thoại di động của tớ gửi tin nhắn nói muốn
tìm hiểu thêm về tớ, thật chẳng hiểu nổi đám con trai ấy rốt cuộc đang nghĩ
cái gì nữa, trông tớ có vẻ thiếu thốn bạn bè lắm sao mà cần bọn họ phải
giúp? Lại càng không cần nhắc đến những chuyện xảy ra sau khi vào đại