hứng viết tiểu thuyết cũng vẫn gọi điện rủ A Thác đến nhà anh Bạo xem
phim, thậm chí còn giúp hai người A Thác Bách Giai ghép hình hai lần sau
khi được sự đồng ý của cô bạn cùng phòng. Mặc dù lúc đến nhà A Thác
phát hiện ra Cà Rốt rất thân thiết với Bách Giai, trong lòng tôi cũng có đôi
chút ngấm ngầm ghen tị.
Khoảng thời gian này còn một khúc nhạc đệm xen vào, chính là Tư Đình có
bạn trai, chẳng những thế lại còn là du học sinh người Indonesia nữa, sự
khác biệt và hài hòa giữa văn hóa của dân bản địa Đài Loan cùng phong tục
tập quán Indonesia trở thành chủ đề thú vị mà đám bạn cùng phòng chúng
tôi nghe hoài cũng không hết.
Đêm giao thừa Tư Đình không về phòng ký túc, chính là vì đám người
trong câu lạc bộ leo núi cậu ấy tham gia hứng chí phóng xe lên Đại Sơn Bối
ngắm đom đóm, tuy rằng không đúng mùa thì con gì cũng chẳng ngắm
được, nhưng nghe nói Tư Đình đã trông thấy ma nữ áo đỏ trên núi, coi như
không uổng chuyến đi ấy.
Còn Bách Giai thì lại rơi vào vướng mắc.
“Tư Huỳnh, theo cậu thì tại sao A Thác không dẫn tớ đến tiệm giặt là ăn
cơm, cũng không đưa tớ đến nhà anh xã hội đen xem phim, cả không đưa
tớ đi xem anh chàng thi lại kia biểu diễn ảo thuật.” Bách Giai đến quán cà
phê, nằm bò ra quầy bar.
“Có lẽ không phải A Thác không dẫn cậu đi, mà là chưa dẫn cậu đi đấy
thôi.” Tôi đưa cho Bách Giai một cốc cà phê Ireland.
“Thế bao giờ thì anh ấy dẫn tớ đi? Mặc dù ở bên cạnh anh ấy không hề
nhàm chán vô vị, nhưng cậu đi rồi mà tớ chưa đi, anh ấy thật là thiên vị.”
Bách Giai lầu bầu, bộ dạng đáng yêu ấy làm Albus chết mê chết mệt.
“Quá nửa là vì bức hình ghép đồ sộ ba nghìn miếng kia của cậu rồi, trước
khi ghép xong, anh ấy không dám hẹn cậu đi làm việc gì khác!” Tôi cười