“Albus! Cho anh cà phê Ba món tươi xào nóng đi.” Vua gọi lung tung gọi
ầm lên từ chỗ ngồi.
“Cũng là nghiệt duyên.” Tôi cười nói.
Chương năm mươi rồi, tính ra, những hồi ức tôi tích lũy được trong khoảng
thời gian này đã lên đến hơn chín mươi nghìn chữ.
Nhưng rất tiếc, tình yêu của tôi vẫn chưa bắt đầu.
Nếu nói tất cả hẵng còn đang lắng đọng, thì tôi chỉ có thể chờ đợi, giống
như A Thác từng nói vậy.
Nhưng có một số chuyện chạy còn nhanh hơn, kỳ quặc hơn cả trí tưởng
tượng của tôi.
“Đồ ngốc!” Anh Bạo ôm chị bạn gái bên cạnh, mắng Tom Hanks đang chạy
không ngừng nghỉ trên màn hình.
“Forrest Gump vốn là đồ ngốc mà?” Tôi cằn nhằn đáp lời. A Thác thì đã
ngủ lăn ra bên cạnh rồi.
“Anh nói em là đồ ngốc ấy.” Anh Bạo trừng mắt lên nhìn tôi.
“Em?” Tôi trừng mắt lại, lăn lộn hơn một năm ở đây, tôi chẳng còn non gan
nữa.
“A Thác khá lắm, sao em không cặp với nó? Hai đứa xứng đôi lắm mà! Để
anh giúp hai đứa chủ trì công đạo!”
Anh Bạo nói, chị gái kia véo anh ta một cái: “Việc của người ta, anh quản
gì mà lắm thế!”
“Thì đó.” Tôi lắc lắc đầu, đúng là có lý mà không nói cho rõ được.