“Phải rồi A Thác, sao chẳng bao giờ mày gắp cho Tư Huỳnh miếng thịt nào
thế? Mày nom con bé gầy nhom thế kia, không ăn nhiều lên, làm sao đợi
được mày những hai năm? Mau mau dùng món Lợn Coca núi tuyết của
thím đây mà hối lộ cái miệng người ta đi kìa!” Thím Kim Đao châm chọc.
“Hì hì, người muốn đợi A Thác có phải cháu đâu mà.”
Tôi đành phải bán đứng Bách Giai.
“Em yên tâm, nếu A Thác dám bỏ mặc em, anh sẽ dùng Thiết đầu công húc
chết cậu ta!” Thiết Đầu nghĩa khí tràn trề nói.
Tôi suýt chút nữa ấn cả bàn tay lên cái đầu trọc của anh ta.
“Anh vẫn luôn lấy làm lạ, lâu như vậy rồi, sao hai người vẫn không đến với
nhau nhỉ?” Tiểu Tài tóm trong nách ra một con chuột lang, đặt vào bàn tay
tôi.
“Sao mọi người ai cũng nói vậy thế?” Tôi vuốt ve chuột lang, hoàn toàn
không nhìn rõ Tiểu Tài đang cởi trần trùng trục làm sao biến nó ra được. A
Thác đang ở dưới nhà đánh cờ tướng với bác Dũng.
“Vì vốn dĩ là thế mà. Không tin hả? Gảy bừa lên xương sườn anh mà
xem?”
Tiểu Tài ưỡn ngực lên, bảo tôi thò tay búng vào xương sườn gầy nhom của
anh ta.
Tôi búng bừa một cái, Tiểu Tài ngậm chặt miệng, nhưng lại phát ra một
tiếng phím dương cầm lảnh lót.
“Phúc ngữ(l)? Anh tự học được phúc ngữ à?” Tôi vừa kinh ngạc vừa mừng
rỡ, tuy rằng không hiểu sao việc tôi và A Thác có nên đến với nhau hay
không lại có quan hệ với việc búng vào xương sườn của Tiểu Tài.