“A Thác, đừng! Tuyệt đối không được!” Tôi gầm lên, đột nhiên cảm thấy
rất phẫn nộ, phẫn nộ đến mức quên cả sợ.
Vậy là tôi bò ra khỏi gầm giường, giận dữ đến nỗi đầu sắp vỡ tung.
“Tại sao lưu manh có thể ức hiếp người ta như thế chứ? Chẳng lẽ làm lưu
manh là có thể không còn tính người hay sao? Rõ ràng người ta không có
quan hệ gì, các người cũng ức hiếp được! Không nhìn ra chúng tôi chỉ
mượn chỗ xem phim thôi hả! Động một tí là bảo người ta chặt tay chặt
chân!” Tôi càng nói lại càng tức, thà chịu chém mấy đao cũng không chịu
để A Thác tự chặt tay mình xuống.
Bầu không khí đông đặc lại như thép, A Thác đưa tay nắm chặt tay tôi, nội
lực dào dạt của anh lại như dời núi lấp biển ập tới, cho tôi thêm dũng khí,
khiến tôi quên cả sợ hãi.
“Có khí phách, cả hai đều được lắm!” Tên cầm đầu đột nhiên phá lên cười:
“Anh Bạo nói quả không sai.”
Bàn tay A Thác đột nhiên lỏng ra, tôi cũng ngẩn người.
Nguyên nhân tôi ngẩn người không phải tên cầm đầu đột nhiên chuyển
sang nói tiếng phổ thông, mà tại trong câu nói của hắn, thằng Bạo đã trở
thành anh Bạo.
“Thật ngại quá, tính toán thời gian, anh Bạo sắp đến rồi đấy.” Tên tóc húi
cua cười hì hì, vẻ hung hăng dữ tợn vừa nãy đã biến đi đâu mất.
“Vừa rồi… vừa rồi… toàn là trò đùa sao?” A Thác hết sức ngạc nhiên,
nhưng tay vẫn cầm chắc thanh đao một cách cảnh giác và dè dặt.
“Tất nhiên rồi, toàn bộ đều diễn cho hai cô cậu xem thôi, anh Bạo nói cậu
là một trang nam tử, nhất định sẽ bảo vệ bạn gái, như vậy là đại công cáo