thành rồi! Anh Bạo quả nhiên không nhìn lầm người!” Một gã khác có
gương mặt hung tợn cười lên ha hả, ném đao với gậy lên giường.
Nhìn bốn gã chẳng khác nào hung thần ác sát cười hiền như Phật Di Lặc,
tôi đã hiểu ra toàn bộ.
Thì ra anh Bạo đã sắp xếp vở kịch lưu manh báo thù này, chính là để A
Thác thể hiện khí phách đàn ông, hòng khiến tôi cảm nhận được sự quan
tâm hết mực A Thác dành ình, cùng với quyết tâm cho dù phải tự chặt một
tay cũng bảo vệ tôi. Sau đó, tôi sẽ lao vào lòng A Thác, từ đây hoàng tử
công chúa tay nắm chặt tay vui vẻ bên nhau.
Còn anh Bạo, sở dĩ muốn tự mình vạch trần vở kịch này, cũng chỉ bởi một
lý do ấu trĩ: Sau này anh ta còn muốn tiếp tục gặp hai bọn tôi ở đây, không
muốn chúng tôi sợ hãi mà không đến nữa.
Tôi nhìn bộ dạng ngây ngốc của A Thác, không cần nghĩ cũng biết anh
hoàn toàn không biết trước chuyện này.
Nhưng thanh đao trên tay anh vẫn không bỏ xuống, bàn tay siết chặt đầy
căng thẳng.
Tôi biết tâm tình A Thác lúc này vẫn còn dừng lại ở giai đoạn căng thẳng dị
thường lúc nãy, chưa bình tĩnh lại được, vì tay tôi đang rất đau, rất đau,
xương cốt sap bị bóp nát đến nơi rồi.
“Không sao rồi, A Thác, không sao rồi.” Tôi kéo kéo tay A Thác.
Đột nhiên tôi trong thấy trong mắt anh rơm rớm nước.
Cầu thang vang lên tiếng bình bịch, anh Bạo xuất hiện ở cửa.
Trên gương mặt nghiêm nghị thường ngày nở một nụ cười tinh quái hiếm
hoi, anh ta chầm chậm đi tới, bốn gã mới rồi còn hung hăng giờ xếp thành