CÀ PHÊ ĐỢI MỘT NGƯỜI
(Cửu Bả Đao)
Chương 20
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com
Bốn tên thủ hạ biết điều lủi thủi xếp hàng một đi ra khỏi căn phòng ngổn
ngang đồ đạc bị đá đổ xuống dưới nhà.
A Thác nhìn tôi, tôi xua tay bảo không có gì, tôi biết anh Bạo chỉ có ý tốt,
không sao, không sao cả.
“Thực sự là không sao đâu mà, lại còn vui nữa ấy chứ.” Tôi cười an ủi A
Thác, bấy giờ anh mới thở hắt ra một hơi dài.
Sau đó, chúng tôi ngồi trên ghế xô pha, anh Bạo và tôi phải dốc hết sức lực,
hơn chục phút sau mới tách được mấy ngón tay A Thác, rút thanh đao ra.
Có thể thấy, lúc xảy ra sự việc, sự bình tĩnh của A Thác và phản ứng của cơ
thể anh hoàn toàn trái ngược, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để giết người.
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác áy náy.
Tối hôm đó A Thác và anh Bạo đều không nói một lời, khán giả quan trọng
nhất của toàn bộ vở kịch này, tức tôi, lúc thì bận rộn lấy đá cục trong tủ
lạnh ra giúp anh Bạo chườm mũi, lúc lại xoa bóp cho bàn tay phải gần như
bị chuột rút của A Thác, rồi còn phải phụ trách kể mấy câu chuyện cười
trên mạng cho dịu bớt bầu không khí căng thẳng nữa.
Khó khăn lắm bộ phim Bố già nặng nề dài thườn thượt trên màn hình mới
chấm dứt, tôi cùng A Thác lái chiếc SB của tôi rời khỏi nhà anh Bạo.
Về sau, khi A Thác đến tận Gambia ở châu Phi xa xôi, thỉnh thoảng tôi vẫn
nghĩ đến vụ việc kinh hồn bạt vía tối hôm đó.