“Cảm ơn em đã ở câu lạc bộ cùng anh đối đầu với kỳ thi vào viện nghiên
cứu cực kỳ buồn chán, cảm ơn em đã lo lắng anh sẽ béo phì, không chùn
bước trước việc nghĩa, đã bao lần ăn giúp anh nửa bát mì ăn liền.” Sau đó,
anh vẽ một con búp bê cầu nắng coi như dấu chấm câu.
Mảnh giấy này trở thành cái kẹp sách của tôi, khiến tôi mỗi ngày đều cười
rực rỡ hệt như con búp bê cầu nắng trên đó vậy.
Điều khiến tôi vui nhất, không gì hơn việc Trạch Vu không có bạn gái mới.
Có lẽ chỉ là nghỉ ngơi tạm thời sau kỳ thi cuối, hoặc có lẽ đã chán lấy lòng
người khác, hoặc giả chỉ là chưa đợi được người khiến anh phải dốc hết
vốn liếng ra lần nữa. Cho dù thế nào, đây cũng là chuyện tốt.
Bách Giai từng nói, tình bạn mới là mảnh đất bền chắc nhất cho tình yêu,
tuy rằng tôi với Trạch Vu có thể nói là vừa gặp đã yêu, tựa như một giấc
mộng, nhưng, nếu Bách Giai nói đúng, tôi cũng không ngại gì bắt đầu từ
việc trở thành bạn tốt của anh.
Giống như đại đa số những sinh viên sắp nhập ngũ của trường đại học Giao
Thông, Trạch Vu bắt đầu chạy bộ trên con đường vòng quanh trường để rèn
luyện thể lực, có lúc vào sáng sớm, có lúc tận mười giờ tối mới chạy.
Thường thường, tôi cũng giả vờ vừa khéo chạy bộ ngang qua, cùng anh
chạy đến lúc đầm đìa mồ hôi, sau đó cùng tới quán bán đồ ăn sáng ở cổng
trường ăn uống.
“Nếu viện nghiên cứu nào anh cũng đỗ hết, anh sẽ chọn viện của trường
nào?” Tôi cắn một miếng bánh rán. Bánh rán chấm tương đậu là một trong
mười món ăn ngon nhất thế gian.
“Làm gì có chuyện tốt đẹp thế, sao có thể viện nào cũng đỗ hết được?”
Trạch Vu ăn bánh trứng, cười cười.