“Nếu được lên bảng vàng, nhất định sẽ mời em ăn cơm. Nhất định đấy.”
Trạch Vu cầm đũa chắp tay vái vào không trung một cái.
“Nhất định phải thế rồi, mỗi lần ăn sáng xong đều thấy anh ra cửa hàng 7-
Eleven mua nửa tá nước tiên thảo mật ong đi cúng Thổ địa, nhưng Thổ địa
có học với anh đâu, em thì có, thế nên em muốn ăn một bữa thật thịnh
soạn.” Tôi cười gian xảo.
Nhắc đến chuyện này, các chuyện gia chuẩn bị thi vào viện nghiên cứu của
đại học Giao Thông đều biết, muốn được để danh bảng vàng ở trường này,
cố gắng học tập chỉ xếp thứ hai, nhưng miếu Thổ địa ở đối diện cổng
trường thì không thể không đi cúng bái một lần.
Thổ địa của trường này rất thích uống nước tiên thảo mật ong, lại còn phải
là loại hiệu Thái Sơn mới được, vì vậy tủ đồ uống trong cửa hàng 7-Eleven
phía sau miếu lúc nào cũng chuẩn bị mấy lốc tiên thảo mật ong hiệu Thái
Sơn, đồ cúng trên bàn thờ trong miếu cũng chất lên như quả núi nhỏ.
Mà Trạch Vu, người thanh niên trí thức đầy triển vọng thường xem các tạp
chí quản lý kinh tế tài chính, bình luận chính trị, vì muốn giành được thứ
hạng đầu, không chỉ ngày ngày trước kỳ thi đến cúng bái, mà thi xong rồi
cũng ngày ngày hiếu kính, khiến cho công ty thực phẩm Thái Sơn và Thổ
địa công công đều kiếm được một khoản bẫm.
“Không ngờ lại còn ghen tị với cả Thổ địa, vụ này thì không phải ăn một
bữa thịnh soạn là có thể giải quyết được rồi.” Trạch Vu mỉm cười.
“Tóm lại, hy vọng Thổ địa công công thực sự bị anh mua chuộc thành công
trước đã!” Tôi cười lên khanh khách.
Sáng sớm ngày thứ Bảy, tôi tắm rửa sạch sẽ, niệm mười lần Tâm kinh(3)
rồi bật máy tính lên vào trang mạng của tổ giáo vụ nghiên cứu sinh trường
Thanh Hoa, tìm kiếm ba chữ Dương Trạch Vu trong danh sách của viện
nghiên cứu Công nghệ Thông tin, đáng tiếc vẫn chỉ là dự bị.